Chương 29 : Nắm tay bầu bạn .

2.5K 127 3
                                    


Hoa bay theo gió, gió buồn theo mây

“Này anh bạn cốt truyện, không lẽ anh không thấy nam nữ chính đã chia tay rồi sao? Anh có cố gắng để họ ở bên cạnh nhau thì cũng có ích gì chứ?”

“Bọn họ là nhân vật chính.”

“Bọn họ đâu có yêu nhau nữa!”

“Bọn họ là nhân vật chính.”

Tạ Uyên không nói gì, anh hỏi vô số chuyện, mà câu trả lời, đi đi lại lại vẫn chỉ có:

“Bọn họ là nhân vật chính.” “Cậu chỉ là nhân vật phụ.” “Cốt truyện đã định sẵn.”

Nói đi nói lại mãi cũng chỉ mấy câu này, không thể nào nói chuyện cho đàng hoàng được à…… Tạ Uyên nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát nói thẳng: “Anh bạn cốt truyện, anh cũng là tay sai của Chủ Thần đại nhân sao?”

“Phài.”

“Thế Chủ Thần có nói với anh chuyện nó muốn cứu tôi không?”

“Có.”

“Thế vì sao lại không chịu cho tôi lấy một cơ hội?”

“……Vì cậu là diễn viên phụ.”

Tạ Uyên hạ mắt, con ngươi lóe lên thoáng cảm xúc không rõ ràng.

Cái anh cốt truyện này hình như được thiết lập hơi đơn giản ha, nếu gặp phải mâu thuẫn sẽ đơ liền: “Nhưng Chủ Thần cũng nói là muốn cứu tôi mà!”

“……” Giọng nói kia liền câm lặng.

“Nên muốn đấu công bằng thì anh phải bỏ mấy cái kiểu cấm ngôn, mất trí nhớ gì đó cho tôi.”

“Nếu tôi đoạt được trái tim nam chính thì anh phải bỏ cái kịch bản gốc về phe tôi!”

“Còn nếu tôi thất bại, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh, an phận làm nam phụ.”

“……” Giọng nói kia lại im lặng một hồi, đến lúc Tạ Uyên định nói lại mới lên tiếng:

“Được.”

Tạ Uyên nở nụ cười chiến thắng.

Giờ đây, anh muốn cả thế giới phải đứng về phía mình. 

******

Trước khi Tạ Uyên bảo Thôi Mục lái xe đâm cửa, thì cũng đã nghe được lời nói của Kim Dục Minh từ bên ngoài rồi.

Những lời này làm anh tự tin rằng tình cảm của cậu cũng không phải do phút chốc bốc đồng, nên anh mới dám hét lớn trước mặt mọi người như thế.

Nhân dịp tên vệ sĩ nghe anh tỏ tình mà đờ ra, liền đẩy gã sang một bên, tìm đường chạy qua……

Anh chạy thẳng tới trước bục.

Bục nghi thức cao khoảng hai ba bậc cầu thang, Từ Y Y đứng trên đài thấy Tạ Uyên lớn giọng chạy vào đã đi mất.

Chỉ có Kim Dục Minh đứng sát mép bục, cách Tạ Uyên khoảng hai bước, kẻ trên người dưới.

Kim Dục Minh nhìn Tạ Uyên mặc đồng phục bệnh nhân, trên tay còn băng thạch cao.

Bộ dạng chật vật như thế, vậy mà người kia vẫn rực rỡ đầy mị hoặc đến chói mắt như xưa.

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ