Chương 31 : Ngày đầu tiên .

2.4K 111 0
                                    

Lười, lười lười....

Kim Dục Minh ơi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đổi vai chưa?

Tạ Uyên: Chúng ta hiện giờ...... Là bạn?

Kim Dục Minh: Chúng ta là người yêu.

------

"Mất trí nhớ tạm thời thôi! Khoảng trong năm ngày là trí nhớ sẽ hồi phục!" Bác sĩ nói kết quả chuẩn đoán với Kim Dục Minh.

Kim Dục Minh nhíu mày, giờ trình độ y học hiện đại đã tiến bộ đến độ có thể nói ra thời gian khôi phục trí nhớ một cách chuẩn xác vậy sao?

Cậu mở miệng định hỏi, lại bị lời của bác sĩ cắt ngang: "Năm ngày là năm ngày! Đừng hỏi tôi vì sao lại biết, nhưng tôi lấy y đức của mình ra cam đoan! Năm ngày sau cậu ta nhất định sẽ hết bệnh!"

"......" Kim Dục Minh kỳ quái nhìn ông bác sĩ đang thề thốt, càng lúc càng thấy không thể tin được.

Nhưng...... thôi, người không sao là tốt rồi.

Cậu nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Cậu đi vào phòng bệnh thì thấy Tạ Uyên đang ngồi trên giường, tay phải mân mê chữ kí do chính cậu kí cho.

Nhớ lại lúc Tạ Uyên tỉnh lại trên xe, nhìn thấy mình anh liền rối ra rối rít, không khác gì mấy bé fan cuồng làm cậu sợ phát khiếp.

"Anh không nhớ chuyện xảy ra trong mấy tháng về nước này à?" Kim Dục Minh đi qua, ngồi ở trên ghế hỏi.

Tạ Uyên nheo đôi mắt xếch kia lại, suy nghĩ một hồi, lắc đầu: "Không nhớ......"

Trí nhớ của anh chỉ dừng lại trong giấc mơ về quyển sách kì quái và nhóc tinh linh màu hồng kia. Sau đó đang định hủy chuyến chuyến bay này, thì chớp mắt hơn nửa năm đã trôi qua......

Nghĩ đến đây, anh nhìn Kim Dục Minh bằng ánh mắt kì quái......

Nếu chuyện trong quyển sách kia là thật, thế sao giờ mình và cậu tình định này lại hòa thuận dữ vậy nè?!

Chuyện này thật phi lô-gic mà!

"Tôi có chuyện muốn hỏi." Anh nhìn thái độ Kim Dục Minh ôn hòa khác hẳn trong sách viết, cẩn thận hỏi.

"Gì?" Đang nghĩ có nên chuyển viện, tìm bác sĩ khác đáng tin hơn cho Tạ Uyên không, Kim Dục Minh quay sang nhìn anh.

Tạ Uyên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta hiện giờ là...... bạn?"

Mình hình như nghĩ quá đơn giản rồi......

Kim Dục Minh trầm mặc một chút.

"Không." Cậu lắc đầu, đương lúc Tạ Uyên đang ngờ ngợ thì nói: "Chúng ta là người yêu."

"......" Bụng dạ Tạ Uyên loạn cào cào, anh ngây ngốc cười cười nhìn Kim Dục Minh, người yêu?! Có giỡn không đấy?

"Cậu đùa thế không vui tí nào đâu......"

Ngoài miệng thì chối, nhưng thực chất trong lòng anh hiểu rõ, rất có thể lời cậu nói chính là sự thật.

Không lẽ...... Mình bị nội dung quyển sách kia dọa cho sợ quá, thế là......

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ