Chương 9 :Không bài xích .

2.2K 153 2
                                    


Lúc đến nhà chính Kim gia, Tạ Uyên liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ cạnh xe anh.

Tạ Uyên sờ sờ cằm, nhìn chiếc xe lạc lõng giữa phong cách toà biệt thự in hàng chữ “Xe chuyên dụng của công ty giải trí Kim Phủ”, không khỏi nhíu mày.

Cửa xe bị kéo ra, người bên trong ngáp một cái rồi mới bước xuống, sau lưng xách theo một cây đàn ghita, nam chính vẫn là idol hàng đầu giới showbiz giờ đây lại đầy vẻ mệt mỏi nặng nề trên mặt.

Nhưng lúc cậu nhìn thấy Tạ Uyên đứng bên ngoài cũng chỉ sửng sốt nhíu mày, không chào hỏi cũng chẳng rời đi, cứ đứng đối diện như thế với Tạ Uyên.

Hai người, kẻ xảo quyệt người lạnh lùng, bên nhàn nhạt cười bên nhíu mày.

Tạ Uyên đối với tình cảnh này cũng hơi giật mình. Anh biết khoảng cách ước chừng chỉ là hai ba bước này giữa hai người thật ra còn xa vời hơn cả núi đá, nhọc nhằn khó qua.

Anh biết Kim Dục Minh giận anh, cậu nhìn anh cũng chỉ vì Từ Y Y. Hai người dù đã chia tay, nhưng vẫn còn vương vấn nữ chính Từ Y Y như trước.

Đáng lẽ anh cũng phải là một nam thứ toàn tâm toàn ý đi giành giật nữ chính, nhưng trớ trêu thay lại bị một giấc mơ lèo lái suy nghĩ, chạy qua yêu thầm nam chính.

Tạ Uyên đối với hướng dẫn kì cục này không phải không nghi ngờ, nhưng anh gần như camtâm tình nguyện mà trúng kế.

Anh đã yêu rồi, thì dù có bị người đời chê trách cũng sẽ cố cưa cho bằng được.

Lúc Chu Khải xách hành lý xuống xe, liền thấy tình cảnh chủ tịch mới cùng cháu trai của chủ tịch tiền nhiệm “Thâm tình” nhìn nhau. [Hả? Hót niu, hót hiu……]

Chuyện giữa hai người, Chu Khải cũng biết sơ sơ, nhưng đáng lẽ phải là bầu không khí giương cung bạt kiếm chứ, coi như Kim Dục Minh gặp tình địch mà thế cũng chẳng có gì khác lạ, đằng này Tạ Uyên cứ kì kì làm sao…… Ánh mắt sâu xa kia của Tạ Uyên, trong tình cảnh này chẳng khác gì người yêu nũng nịu giận dỗi……

“Khụ, xin lỗi, chủ tịch Tạ. Gần đây Tiểu Kim công việc bộn bề, chưa kịp chào hỏi ngài……” Chu Khải ném suy đoán chập mạch kia của mình ra sau đầu, cắt ngang hai người, mở to mắt nói dối. [Địch ý của Kim Dục Minh đến người mụ cũng nhận ra đó chú.]

“Ừ, không sao. Tôi hiểu mà.” Tạ Uyên mỉm cười bỏ qua ánh mắt kia, nhìn Chu Khải, “Chạy qua chạy lại giữa hai đoàn làm phim chắc vất vả lắm…… Giờ quay xong, lại còn phải chuẩn bị cho album mới…… Đúng rồi, nghe nói anh tìm Vương Vệ Đông làm giám chế mà không được? Có cần tôi ra mặt mời ông ấy không……”

Chu Khải không khỏi vì thái độ Tạ Uyên mà kinh ngạc, tổng giám đốc Tạ thế mà lại nắm rõ lịch trình của Kim Dục Minh như lòng bàn tay, không lẽ lúc nào anh ta cũng đọc lịch trình công tác do trợ lí viết sao?! Hơn nữa còn biết cả rắc rối lớn nhất khi chuẩn bị album mới…… Chủ tịch nói gì cơ? Có thể giải quyết giúp mình á? Có khó khăn cứ tìm đến hắn? Ha, mình có nằm mơ không đây.

Không lẽ chủ tịch là dạng người hòa ái dễ gần? Không lẽ hắn đang cảnh cáo mình và Kim Dục Minh đừng có ỷ thế đang nổi mà khinh thường hắn? Chu Khải nghi ngờ suy đoán.

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ