Chương 26 : Tám giờ .

2.1K 124 21
                                    

Mất anh, cả thế giới này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa

Nếu một người mà bản thân không biết phải định nghĩa ra sao lại chết trước mặt mình, ta sẽ thấy sao?

Có phải là trong phút chốc sẽ hiểu rõ vị trí người ấy trong lòng mình hay không.

Nếu như……

Người ấy rất quan trọng.

Nhưng trong giây phút mất đi, ta mới biết người ấy quan trọng với mình thế nào.

Sẽ hối hận, sẽ đau lòng chứ?

Kim Dục Minh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng giờ đây cậu lại thấu rõ cảm xúc này ra sao……

Bị đè xe chiếu cho lóa mắt chẳng thấy được gì, cậu thậm chí đã cảm nhận được nước bẩn bắn lên mặt mình.

Cậu nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng lại có một sức mạnh đẩy cậu thoát ra khỏi vòng tay của tử thần.

Tiếng xe phanh lại, âm thanh sắc bén đến dọa người……

Rồi lại vang lên tiếng chú tài xế cuống quýt mở cửa……

Ngơ ngác trước tất cả mọi chuyện, cậu dần dần tỉnh lại, một ý nghĩ dấy lên làm cả người cậu lạnh tái.

Cậu che lại ánh đèn, nheo mắt nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Màn đêm dày đặc như sương khói dần dần tan ra.

Bên ngoài cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo im ắng, hai người lặng lẽ ngồi đấy đợi chờ.

Không như những người nhà bệnh nhân an ủi dựa vào nhau, bọn họ hai người ngồi hai đầu ghế.

Trong không gian dường như có một vách ngăn không thể nào vượt qua.

Mà người đã tạo nên vách ngăn ấy, giờ đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết.

Kim Dục Minh có cảm giác mình như đã chết, cả người cậu lạnh căm, run rẩy nhìn những vệt máu khô in trên bàn tay, liền nhớ đến chất lỏng ấm áp chầm chậm chảy ra từ trên cơ thể người kia, hai bàn tay cứ thế siết lại thành nắm đấm đến mức tê đơ ra.

Thân thể dần lạnh lẽo, hơi thở mỏng manh cùng gương mặt tái nhợt.

Là tại mình, sao lại kéo anh ấy tới làm gì, sao lại không tự mình giải quyết cho xong chứ.

Đôi mắt vẫn luôn dùng ánh nhìn ấm áp dịu dàng nhìn mình kia dần mất đi tiêu cự, con người vẫn hay mỉm cười kia giờ đây lạnh lẽo ngã xuống mặt đường.

Đến lúc mất đi, cậu mới giật mình nhận ra trong lòng mình Tạ Uyên quan trọng đến mức nào.

“Minh……” Từ Y Y chịu không nổi bầu không khí áp lực này, theo bản năng muốn xin Kim Dục Minh giúp đỡ, cô cũng vì bộ dạng Tạ Uyên bị đâm tan nát mà phát sợ: “Tạ Uyên ảnh sẽ không chết, phải không……”

Nhưng Kim Dục Minh dường như không cảm nhận được sự bất lực trong lòng cô, chỉ vào khoảnh chắc cô nói ra từ “chết” kia, cậu mới ngoảnh đầu sang nhìn một cái.

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ