Chương 23 : Hiểu .

1.7K 115 4
                                    

Là sao ta? Nói chung là iu đó =))

“Anh có cởi không?”

“Nhất định phải cởi à?”

“Giờ thích cởi hay thích để đại gia đây ra tay hả……”

“……” Kẻ nào đó liền lộ ra ánh mắt mong chờ.

“Oái!!!” Một tiếng hét thê thảm vang lên, Tạ Uyên túm lấy vai trái nơi mấy mảng thâm xanh tím bị bóp cho đau điếng: “Cậu! Chẳng phải cậu muốn giúp tôi cởi đồ sao?”

Kim Dục Minh khó hiểu nhíu mày: “Ai nói cởi áo giùm anh. Anh không chịu cởi thì tôi đành giúp anh đấm bóp vậy thôi.”

“……”

“Á! Oái! Ặc…… Nhẹ, bóp nhẹ thôi!……” Và thế là tiếp theo đó, Tạ Uyên bị tay nghề xoa bóp đầy thô bạo của ai kia chỉnh đến chết đi sống lại.

Sau đó chú em đành yếu ớt nằm la liệt trên sô pha, khàn cả cổ đến một câu cũng chẳng nói ra lời.

Phải đến lúc Kim Dục Minh nâng anh dậy đút cho miếng nước mới đỡ hơn tí.

Ực, hộc hộc, thế này thì mình nhất định phải về học một khóa vệ sĩ mới được, cả người bầm tím mà được cậu kia xoa bóp thêm lần nữa chắc ngủm cu-đơ luôn quá.

Dù nói là đau cũng sướng, cơ mà giờ anh đến sức nhúc nhích cũng chẳng có. Mà chuyện phải bày ra bộ dạng chỉ có thể dựa vào người Kim Dục Minh, để cậu nửa ôm nửa đỡ đút nước cho thế này, thật khiến người ta có cảm giác vị trí nằm trên của mình bị uy hiếp mà.

…… Giờ cũng đã khuya, Kim Dục Minh lại không hề thấy mệt mỏi.

Cậu ngẩng đầu ngồi một bên sô-pha, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Tạ Uyên mặt dày gối đầu lên đùi cậu giả vờ ngủ.

Nhưng ban đêm yên tĩnh như thế, cả người lại đau nhức, chẳng mấy chốc anh đã thật sự ngủ thiếp đi.

“Tạ Uyên……” Kim Dục Minh nhìn gương mặt đang gối lên đùi mình mà ngủ kia, trong đáy mắt hiện lên một thoáng phức tạp: “Người anh nói, là tôi phải không……”

Dù cậu không hiểu những lời ngày đó Tạ Uyên nói lắm, nhưng ánh mắt kia của anh cũng không phải là dối trá —

Ánh mắt anh nhìn cậu luôn mang theo một thứ tình cảm mãnh liệt đến độ làm người ta khó thở.

Rồi còn lúc ấy, trong bóng tối đôi vòng tay anh xiết chặt lấy cậu…… Hoàn toàn chẳng để ý đến việc bản thân nhếch nhác thế nào.

…… Đến thế rồi mà cậu còn không hiểu thì quả là uổng phí hai mươi năm sống trên đời này mà.

Trong phút chốc thông suốt mọi việc, cậu thấy như cõi lòng được lấp đầy bởi một thứ cảm giác ấm áp lạ kì.

“Tạ Uyên.”

Cậu trịnh trọng gọi cái tên này, cảm nhận cảm giác nóng bỏng do từng con chữ sinh ấy ra trong cõi lòng mình.

Lúc Tạ Uyên tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, ban đầu anh còn hơi ngơ ngác, không rõ vì sao mình lại nằm trên giường……

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ