Chương 11

873 96 1
                                    

Kisshouin Takateru

Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn 7 tuổi.

Gần đây con bé có mấy biểu hiện lạ lắm.

Vì được nuôi dưỡng dưới sự nuông chiều của cha mẹ nên em gái của tôi trở nên bướng bỉnh và hư hỏng.

Vì mẹ lúc nào cũng ở gần con bé, sự ảnh hưởng từ mẹ đã tác động rất lớn tới suy nghĩ và cảm nhận của nó, và gần như, em tôi đã trở thành một phiên bản thu nhỏ của mẹ. Tôi chỉ điềm tĩnh nhìn việc này xảy ra, và tôi đã nghĩ, 'Cứ thế này thì con bé chắc sẽ trở nên giống bọn con gái nhà giàu kiêu căng học ở trường mình mất thôi.'

Tôi tôn trọng cha mẹ và quý mến gia đình.

Nhưng cha mẹ tôi, cách mà họ lúc nào cũng khinh thường người dưới trướng là thứ mà tôi không bao giờ trở nên quen được. Họ có biết những con người mà họ lúc nào cũng khinh thường đó là những nhân viên hết mực trung thành với công ty không?

Tôi là con trai cả, và một ngày nào đó tôi sẽ thừa hưởng công ty và gia tộc.

Lúc chuyện dó xảy ra, tôi sẽ phản đối cách làm của cha tôi.

Nhưng, quay lại với em tôi.

Con bé mà tôi tưởng là phiên bản thu nhỏ của mẹ tôi tự nhiên thay đổi hẳn sau khi nó vào năm nhất tiểu học trường tôi.

Nói sao nhỉ, tự nhiên nó ngốc đi hẳn. Theo một cách tốt.

Tôi có nên sửa lại là ngây thơ không nhỉ?

Và có vẻ là nó đang lén lút làm chuyện gì đó.

Con bé học không tệ. Thậm chí nó còn siêng năng đi học mấy tiết học mà trước đây nó bỏ chỉ vì chán.

Dù mới sau tuổi nhưng em tôi đã biết đâu là đúng, đâu là sai và thậm chí còn nói ra mấy thứ phức tạp đối với mấy đứa nhóc cùng tuổi.

Nếu chỉ xét mấy cái này không thì có thể xem nó là một con bé sáng dạ.

Tuy nhiên đôi khi nó cũng có những hành động kì lạ, tôi thì thấy mấy cái đó khá hài hước.

Dạo gần đây, tôi bắt đầu quan sát kĩ em tôi hơn.

Em gái tôi đã luôn mến tôi, nhưng gần đây, có vẻ là chuyện này đã lên một tầm cao mới.

Mỗi khi con bé thấy tôi, mặt nó sáng lên và nhào thẳng đến tôi. Trông cứ như cún con ấy.

Cái đuôi vô hình của nó cứ ve vẩy.

Con bé cũng không giấu diếm chuyện nó mến tôi, dù sao thì nó cũng là em tôi nên trông nó rất dễ thương.

Và khi tôi đối xử với con bé tốt hơn vì sự thay đổi này, nó thậm chí còn quý tôi hơn nữa.

Chỗ ngồi cạnh tôi trên sofa về cơ bản đã trở thành chỗ ngồi mặc định của nó.

Một ngày nọ em tôi nói là muốn đi học thêm.

Con bé nài nỉ là nó muốn đến trung tâm dạy thêm chứ không muốn thuê gia sư. Lý do mà nó đưa ra nghe rất mờ ám.

Nhưng vì nhiệt huyết của con bé là thật, nên tôi quyết định giúp nó bằng cách thuyết phục cha mẹ tôi một tí, ngay sau đó nó cảm ơn tôi với nụ cười toe toét.

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ