Chương 43

607 55 0
                                    


Tôi vào cấp sơ trung của Suiran.

Màu của chiếc áo khoác đồng phục đã chuyển từ xanh thành trắng với phong cách thiết kế khá dễ thương. Chiếc nơ màu rượu điểm thêm vào sự dễ thương đó, và dù là tôi chỉ mới lên sơ trung được một tháng, việc thay đổi đồng phục làm tôi cảm giác mình trở thành một onee-san đúng nghĩa. Thật là bí ẩn.

Giờ thì chúng tôi đã lên sơ trung, 30% số học sinh là các học sinh từ trường khác vào thông qua kì thi tuyển, 'ngoại nhân'.

Vì nhóm học sinh này đều vào trường thông qua kì thi tuyển khó nhằn nên ai cũng rất thông minh.

Bình thường thì học sinh Suiran chỉ lên thẳng từ tiểu học trừ ra vài trường hợp đặc biệt. Vì lẽ đó, đôi khi cũng có người nói học sinh của trường kém thông minh hơn ngoại nhân.

Khi mọi người lên cao trung thì sẽ còn có nhiều họcsinh thông minh hơn vào trường. Nói thật thì đến lúc đó, ngoại trừ một số nhỏ trường hợp đặt biệt ra thì mấy đứa ngốc nhất là bọn học ở đây từ cấp tiểu học.

Thường thì bọn 'nội nhân' cũng chả quan tâm đến chuyện đó, nên tôi đoán là mọi thứ vẫn ổn thôi. Dù sao thì bọn nó cũng không phải là phẳng não hay gì cả.

Nhưng nếu nhìn từ góc nhìn của các giáo viên thì sẽ rất không tốt nếu ngôi trường Suiran với uy tính và truyền thống đầy mình này trở thành một cái ổ cho bọn ngốc. Đó là lý do tại sao mấy học sinh giỏi ở bên ngoài được tuyển thêm vào.

Với danh tiếng và cơ sở vật chất của mình, trường chúng tôi là một trong những trường nổi tiếng nhất, nên việc tuyển học sinh giỏi cũng chả có khó khăn gì mấy. Và trong số những học sinh đó, những người có thể đạt được một số hạng nhất định trong kì thi quốc gia thậm chí còn được học bổng miễn phí học phí.

Nói cách khác, bọn họ đang dùng tiền mua thứ hạng để bảo vệ danh dự của trường.

Nữ chính của Kimidol cũng vào Suiran thông qua đường học bổng.

Cô ấy vào Suiran vì không muốn trả học phí. Hơn thế nữa, nếu cố gắng, cô ấy thậm chí có thể kiếm tiền từ hệ thống học bổng, đó là lý do mà cô ấy muốn vào đây học. Nhưng khi mới vào, việc quan điểm về giá trị đồng tiền ở đây khác với lẽ thường làm cô ấy bị sốc văn hóa khá nặng. À ừ. Bình thường thì chả có trường nào có cơ sở vật chất đến mức này đâu mà.

Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy vì bản thân tôi cũng đã cảm nhận điều đó khi khi mới vào tiểu học.

"Quái gì thế này!? Mình nhớ tiểu học đâu có giống thế này!" Tôi đã nghĩ thế trong khi đang há hốc mồm.

Nhưng rồi cô ấy cũng sẽ quen với việc đó thôi nên ba năm sau, tôi mong là nữ chính sẽ cố gắng hết sức.

Sự khác biệt rõ ràng nhất của cấp tiểu học và cấp sơ trung là sự tồn tại của Hội Học Sinh.

Hội học sinh là một hội đồng đáng tin cậy được tạo nên từ các học sinh có thành tích tốt.

Để so sánh thì, Pivoine chú trọng vào dòng dõi, phả hệ và tài sản hơn là khả năng cá nhân, và chỉ những người đáp ứng được những điều kiện đó và là nội nhân thì mới được phép vào hội.

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ