Chương 39

572 62 0
                                    

Nara cũng chỉ toàn là đi thăm đền và mếu.

Nói thật thì, ngay vừa lúc tôi đang chuẩn bị chán ngấy cả ra thì có một nhỏ nào đấy ngâm bài nào đấy trong tập thơ manyoushuu.

Mấy nhỏ ở gần đấy nhìn qua với ánh mắt khâm phục.

Một nhỏ học sinh tiểu học ngâm thơ manyoushuu ư. Đây mới là sự tinh tế ư? Là tinh tế chính hiệu?

Tôi thật sự muốn noi gương nhỏ quá!

Trong tất cả các bài thơ manyoushuu, bài duy nhất tôi nhớ trong tiền kiếp là akanesasu Công Chúa Nukata.

Tôi sẽ giả làm Công Chúa Nukata với bạn tôi và chúng tôi sẽ vẫy tay với nhau và đùa rằng "Nếu mà vẫy tay nhiều quá thì thị vệ sẽ đến đấy~"

Sẽ rất là kì lạ nếu tôi tự nhiên đi ngâm thơ của Công Chúa Nukata vì nơi này chả liên quan gì đến bài đó cả, và tệ hơn là lỡ mà làm cho nhỏ kia cảm thấy đang bị thách thức thì..., nên tôi quyết định là chỉ im lặng và nhìn sự tinh tế của mấy nhỏ.

Có vẻ là mấy nhỏ khác cũng có cùng ý nghĩ như tôi vì tôi cũng bắt đầu nghe bài "kaki kueba" và "houryuuji". Nhưng thay vì tinh tế thì trông bọn họ chỉ ngốc thôi.

Tất nhiên là tôi cũng không có tham gia vào đó.

Chỉ là khi chúng tôi thăm Yumedono, tôi lỡ lẩm bẩm "Hoàng Đế của Đất nước Mặt Trời mọc". Hướng dẫn viên du lịch nghe được nên khen tôi, và việc đó làm cho đám con gái ở cạnh tôi cũng hùa theo "Thật quả là Reika-sama".

Tôi chỉ lẩm bẩm tên của một bộ shoujo manga thôi mà...

Nhưng tôi cũng không định sửa mọi người đâu.

Đến Công viên Nara thì xảy ra tai nạn.

Đang duyên dáng bước trong công viên với miếng bánh quy trong tay thì tự nhiên tôi bị một đàn của chúng bao vây.

Đám con gái xung quanh tôi chạy hết nhưng đã quá muộn cho tôi!

To quá! Hươu, to quá!

Sợ! Sợ mấy cái sừng quá đi!

Đau! Bị đâm từ đằng sau lưng! GYAHH!

Bọn chúng lấy mất bánh quy rồi!

"Reika-sama, chạy đi!"

"KYAAA! Một con hươu đang, Reika-sama...!"

"Reika-sama, ném bánh quy đi!"

Tôi cố ném bánh quy đi ra xa, nhưng gió thổi đến và thế nào đấy mà bánh lại rơi xuống ngay chân tôi.

GYAAHH!

Tôi bị đá, bị đạp, và chỉ khi mà bọn chúng thấy là tôi không còn bánh quy nữa thì chúng mới đi tìm kiếm những mục tiêu khác, từng người một.

"Reika-sama, bạn ổn chứ!?"

"Aahh! Tội nghiệp Reika-sama quá!"

"...Mình ổn, các bạn, cảm ơn nhé."

Chuyện quái gì mới diễn ra thế này. Một cái băng đản ư? Băng đản của loài hươu? Mafia hươu?

Chả phải là bọn chúng dữ quá ư...?

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ