Chương 51

1K 60 2
                                    

Cũng đã được vài ngày kể từ lúc khóa phụ đạo bắt đầu nhưng tình hình vẫn vậy, tôi vẫn đang có riêng mình một khoảng trời.

Ngay cả những bản giấy in cũng được chuyển cho tôi trước, ai cũng cẩn trọng đến kì lạ và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi đáng sợ sao? Này mọi người, mình đáng sợ đến thế sao?

Mọi người nghĩ là mình sẽ cho các bạn nếm mùi địa ngục nếu dám làm mình phật lòng sao?

Tôi không đã từng không phiền lòng vì chuyện ngồi một mình ở trường dạy thêm và bây giờ cũng là như vậy.

Nhưng thật không thể tin là ngay ở trong Suiran mà tôi vẫn phải chịu cảnh cô đơn...

Thường thì lớp học lúc nào cũng vui vẻ vì tôi có bạn và đám đàn em.

Tuy nhiên vào lúc này, dù là cùng địa điểm nhưng tôi lại phải chịu cảnh cô độc.

Tôi đã hiểu cảm giác của Sakura-chan rồi, lúc mà Akizawa-kun phải nghỉ học thêm vì bị ốm ấy.

Nếu ngay từ đầu đã phải ngồi một mình rồi thì cũng sẽ chả làm sao nhưng nếu ngày nào cũng ngồi với người khác rồi đột nhiên lại không được nữa thì bạn sẽ cảm thấy rất yếu đuối và cô đơn.

Hưmmm~ Cứ thế này thì tôi sẽ phải nói chuyện với bạn tưởng tượng mất nên tôi phải nói là mọi chuyện đang đi theo chiều hướng rất đáng sợ.

Vì không muốn người khác biết là tôi đang cô đơn nên tôi làm khuôn mặt 'Tôi chả sao cả' với cuốn sách để trước mặt. Tôi không có 'cô đơn', tôi là một người 'tự lập'. Tôi kiêu hãnh, cao quý và độc lập.

Nhưng cũng vì thế mà mọi người lại càng không dám lại gần tôi nên cái vòng lặp quỷ quái này lại tiếp tục.

Không biết cho đến khi khóa học kết thúc thì tôi có làm bạn được với bất kì một ai không.

Vì thuộc hội Pivoine và cũng là con gái của một gia đình quyền thế nên vẻ ngoài của mình phải hoàn hảo từ đầu đến chân nhưng thật sự thì mình là một cô gái rất thân thiện đấy biết không hả~ Mình sẽ không ăn hiếp các bạn đâu mà~ Mình không có đáng sợ đâu~
Gần đây tôi bắt đầu ăn kiêng nên tôi không hề đụng đến mấy món yêu thích. Có lẽ là vì như thế nên tâm hồn tôi đã trở nên hơi yếu đuối.

Trước khi bắt đầu kế hoạch 'Làm bụng chồn mập ú biến đi' tôi đã cảnh báo Otousama không được mang cho tôi quà nữa.

Dạo gần đây ông ấy cho tôi cả đống thứ nên dù là tôi có hơi tò mò không biết chuyện gì xảy ra, tôi vẫn hết lòng chén hết sạch vì dù sao ông ấy cũng đã tốn công mua.

Bản chất của tôi vẫn là của một thường dân nên tôi chả bao giờ để dư lại thứ gì. Tất nhiên là tôi có để ý cảm nhận của Otousama nhưng tôi cũng nghĩ là những người nông dân và công nhân sẽ buồn lắm nếu thấy công sức của họ bị ném đi nên là bất cứ thứ gì tôi được cho, tôi đều chén sạch.

Và vì thế vòng bụng của tôi tăng lên.

Otousama có vẻ sốc khi tôi bảo ông ấy đừng mang quà nữa nhưng khi tôi nói thẳng ra là mình đang mập lên thì ông ấy nói,

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ