Chương 22

759 82 2
                                    

Sau khi bỏ nghề gián điệp, tôi gần như không nói chuyện gì với hai người đó nữa và sống một cuộc sống bình thản.

Sự thật tôi là sai vặt cũng không được lan truyền ra ngoài, và như thế tôi thoát được chuyện bị rơi thẳng xuống đáy của cả trường mà tôi vẫn luôn sợ.

Mà hoàn toàn khác tôi tưởng tượng, tự nhiên ai cũng lầm tưởng kiểu 'Reika-sama thân với Kaburagi-sama đến mức bạn ấy được Kaburagi-sama nhờ vả đấy." và thậm chí tôi còn trở thành đối tượng bị ganh tị một cách kì lạ nào đấy.

Không, không, chúng mình không thân nhau đâu, tôi giải thích như thế.

Từ dạo đó, chúng tôi chả nói chuyện gì với nhau, nên đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi như thế nữa.

Về phần Aira-sama, cũng từ lúc đó đôi khi chúng tôi có nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Có một người bạn qua tin nhắn như thế này thật là tuyệt vời quá đi mà!

Ngoài những lời khuyên bảo học hành hay về chuyện trong trường, chị ấy còn kể tôi nghe Kaburagi và Yurie-sama tiến triển đến đâu rồi.

Cũng là Aira-sama nói tôi nghe về sự thành công của chiến thuật viết thư tay. Với lá thư tay chất chứa tất cả tấm lòng của Kaburagi và một bó hoa nho nhỏ được gửi đến mỗi ngày, tất cả làm Yurie-sama nhanh chóng mềm lòng.

Có vẻ là Aira-sama không thực sự đọc rõ nội dung thư, nhưng bìa thư và giấy viết rất đa dạng về kiểu cách và có những bông hoa cùng động vật dễ thương được vẽ lên.

Có vẻ là cậu ta làm đúng theo chỉ dẫn của tôi.

Vì nội dung được viết trên lá thư dễ thương đại khái là về sự cô đơn và khổ tâm của cậu ta khi phải ở một mình, và vì Yurie-sama vẫn luôn xem cậu ta như một người em trai bé bỏng dễ thương nên có vẻ là bản năng người mẹ đã trổi dậy và lung lay quyết tâm của chị ấy.

Thuyết phục bằng chuyện cảm động nhể. Tôi chắc chắn đó là ý tưởng của Enjou.

Cậu ta còn khéo léo viết rằng mình rất muốn khiêu vũ với Yurie-sama trong buổi tiệc mùa hè và được chị ấy đồng ý.

Không hổ là Enjou. Thay đổi cục diện xui xẻo thành cơ hội tốt.

Và đúng như tôi nghĩ, khi bữa tiệc mùa hè đến, Kaburagi cố dấu diếm sự xấu hổ của mình vì mặt cậu ấy trông khó chịu rồi còn đỏ cả lên, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn khiêu vũ với Yurie-sama.

Có thể nào cậu ta thấy tôi và Oniisama khiêu vũ với nhau nên cũng muốn thế không?

Cậu ta cũng mong rằng một ngày nào đó cũng được khiêu vũ như thế?

Ngay cả lúc này, Kaburagi vẫn thấp hơn Yurie-sama một tí, nhưng sự khác biệt giữa chiều cao của bọn họ đã đỡ hơn kể từ lần tôi khiêu vũ với Oniisama, nên có vẻ là cậu ta đã cho dịp này từ lâu.

Và khi khiêu vũ, dù cỡ cho người thấp hơn, Kaburagi vẫn là Kaburagi, cậu ta vẫn dẫn Yurie-sama nhảy dù cho bản thân chỉ là học sinh tiểu học.

Mấy tiểu thư khác ai cũng mê mẫn vì chuyện đó còn tôi thì chỉ muốn khịt mũi nhìn thôi, tôi thà chọn ăn bò nướng còn hơn đứng xem.

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ