Chương 19

775 89 2
                                    

Và cứ như thế, tôi bị bắt cóc bởi xe của nhà Kabragi, bọn họ ngay lập tức yêu cầu tôi đưa ra kết quả của điệp vụ.

"Thế nào rồi hả? Tôi tin là cô đã hoàn thành được việc? Vì tôi đã thấy Aira đi vào trong đó mà.

Ôi chúa tôi.

Cái người này thật sự là bám đuôi. Nguy hiểm quá đi.

Và có vẻ là, cũng rảnh quá nữa.

"Aira-sama hứa rằng chị ấy sẽ hỏi Yurie-sama cho mình. Chị ấy sẽ nói chuyện với mình sau."

Tôi chắc chắn sẽ không nói với cậu ta là hai chị em đã trao đổi địa chỉ rồi đâu.

Nếu nói cậu ta biết, thì Vương Đế, giờ là bám đuôi tập sự chắc chắn sẽ yêu cầu tôi đưa địa chỉ của mình, và rồi gửi tin nhắn chỉ đạo tôi cả ngày lẫn đêm.

Mấy kẻ bám đuôi toàn thế.

"Tôi hiểu rồi. Chị ta có nói gì nữa không?"

Hm~mm, tôi không thể nói điều này ra nhỉ.

"Gì chứ. Nói ra đi."

Uu, đừng có trừng mắt chứ. Đáng sợ lắm.

"Umm, Aira-sama nói là, 'bắt người không muốn làm việc cực khổ theo ý cậu như thế này sẽ chỉ làm chị Yurie giận hơn thôi'

Waa, tôi nói ra luôn rồi.

Nhưng đó là lời của Aira-sama, không phải của tôi nhá.

Kaburagi ngơ ngẩn chớp mắt

"Người nàokhông muốn cơ?"

Ể-, có thể nào cậu ta bị ngốc không?

Không chỉ là bám đuôi, mà còn ngốc?

Cực kì kiêu ngạo, bám đuôi và ngốc. Một thất bại của tạo hóa?

"Oi, cô kia. Mới nghĩ ra mấy thứ vô lễ phải không."

"Không, mình không bao giờ dám làm thế đâu."

Đừng có mà đọc ý nghĩ tôi nữa!

Kaburagi nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi cuối cùng mới khịt mũi và dừng lại.

"Mà, sao cũng được. Khi nào Aira nói chuyện với cô?"

"Mình cũng chưa rõ. Chắc là thứ hai?"

"Chị ta nói chuyện với cô thế nào? Cô sẽ đến khu sơ trung để hỏi à?

"Ummm... Mình chắc thế?"

Cậu ta đánh vào điểm yếu của tôi rồi!

"Cái quái gì chứ. Đi tìm cách đi chứ. Giờ sao đây. Cô định đợi đến lúc Aira học xong hay sao?"

Đừng có mà đùa với tôi.

Sao tôi phải làm nhiều đến thế hả.

"Không được. Nếu thế thì mình sẽ hỏi Aira-sama vào thứ hai vậy."

Bây giờ thì cứ tránh phiền phức bằng cách này vậy.

"Hmm? Được rồi. Thứ hai, phải không? Cô đừng có mà quên đấy."

"Vâng. Mình hiểu rồi."

Tôi về nhà được chưa vậy?

"Ồ-, cô có điện thoại không?"

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ