Chương 44

575 55 0
                                    

Trường dạy thêm mà tôi học chỉ tập trung vào phân khúc tiểu học, nên bây giờ, khi đã là một học sinh sơ trung, tôi cần phải tìm một ngôi trường khác.

Cũng như lúc trước, tôi chọn ngôi trường mà Oniisama đã từng học. Giờ thì tôi không còn học chung với Akizawa-kun và Fukioka-san nữa nhưng bù lại tôi có Aoi-chan!

Aoi-chan học ở một ngôi trường tiểu học có kết nối với các trường dành cho các cấp học cao hơn. Tuy nhiên, dù là hệ thống trường tiểu học chuyển cấp lên này khá giống với Suiran, hệ thống này lại không phải là lên thẳng mà học sinh bắt buộc phải vượt qua một kì thi đầu vào mới lên được, nếu thi rớt sẽ bị đuổi họcngay lập tức. Vì lẽ đó mà từ hồi năm mới đến giờ, mắt của Aoi-chan cứ thâm đen hết cả.

Giờ thì cô ấy đã chuyển cấp lên an toàn và quay lại nói chuyện về khoai môn Tarow với tôi như bình thường. Có vẻ là người ta mới sản xuất thêm một món lưu niệm khăn tenugui cho nó. Tại sao lại là tenugui mà không phải là khăn giấy hay khăn tay chứ?

Tôi vẫn giữ liên lạc với Fukioka-san qua tin nhắn và điện thoại. Người có khả năng ăn nói tốt như cô ấy thực sự không dễ tìm nên tôi muốn chúng tôi vẫn làm bạn.

Lần trước hai chúng tôi bàn về chuyện đi đâu đó chơi. Thật là giống như bạn bè bình thường quá đi! Nhưng chả phải sẽ tốt hơn nếu cô ấy dành thời gian cho Akizawa-kun sao? Tôi tự nghĩ thế nhưng có vẻ là ngày hôm đấy Akizawa-kun có việc bận. Biết mà~

Bây giờ, khi đã là học sinh sơ trung, tôi đã được phép tự mình ra ngoài. Nhưng chỉ là lúc sáng thôi.

Ngày thường thì tôi phải đi học nên cũng chả có thời gian rảnh. Nhưng sự thật là tôi có vài tiếng rảnh để đi lòng vòng vào cuối tuần cũng làm tôi cảm thấy rất vui.

Giờ thì tôi có thể vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt mà không cần phải lén thông qua lúc học thêm nữa. Nếu tôi mang một chiếc túi xách lớn chứa đồ thì chắc là Okaasama sẽ không nhận ra tôi có giấu bánh kẹo ở trong đó đâu.

Okaasama xếp da đẹp ngang hàng với mạng sống của một người con gái nên bà chắc chắn sẽ không cho tôi ăn mấy thứ có dầu mỡ rẻ tiền thế đâu.

Mà hơn thế nữa, mục tiêu tiếp theo của tôi là ăn đồ ăn nhanh.

Tôi thèm lắm rồi. Chúng là đỉnh điểm của đồ ăn vặt đấy. Sao khoai tây chiên lại có thể ngon đến thế chứ. Và tất nhiên là tôi cũng muốn chấm sốt cà chua rồi.

Suiran có học sinh đến từ tất cả các nơi nên ngay cả khi tôi đi xa nhà để mua đồ, vẫn có cơ hội tôi sẽ bị phát hiện.

Vì lẽ đó, tôi không thể mất cảnh giác được.

Mà nữa, tôi muốn ăn đồ ăn ở các lễ hội quá đi! Vì lễ hội thường diễn ra vào buổi tối thôi, sẽ rất khó để tôi có thể xin phép được nên hiện tại việc đó vẫn còn là một giấc mơ. Nhưng yakisoba ở lễ hội ngon lắm luôn ấy~

A-, tôi cũng muốn ăn takoyaki.

Ikayaki nướng nữa thì ngon biết bao~

Số lượng ước mơ của tôi cứ ngày càng nhiều lên...

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ