Chương 37

613 57 0
                                    

Oniisama tốt nghiệp trung học và bước vào đại học, tôi thì cũng lúc này bước vào lớp sáu. Khi nhận ra là mình sẽ rất cô đơn khi không thể thấy Oniisama mặt đồng phục nữa, tôi hăng hái chụp một đống hình của anh ấy.

Đồng phục Suiran thật là tuyệt quá đi!

Tôi có xin Oniisama lâu lâu hãy mặt nó ở nhà, nhưng anh ấy từ chối...

Chỉ ở trong nhà thôi cũng không được ư~?

Yurie-sama và Aira-sama cũng học xong trung học và tiếp tục lên cao trung, Vương Đế Kaburagi thì lại bị chuyện này làm cho đau buồn vì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vì cậu ta vẫn còn học tiểu học.

Ý tôi là, tình yêu giữa một học sinh tiểu học và cao trung thực sự là không thể nào, phải không chứ~? Tôi nghĩ là cậu ta nên từ bỏ cho rồi, nhưng chuyện tình đầu này sẽ còn tiếp diễn đến khi Kaburagi lên cao trung nên tôi đoán là cậu ta chả có lý do gì mà từ bỏ bây giờ cả.

Theo nguồn tin mà Aira-sama cung cấp thì, hiện tại Kaburagi không có bám đuôi Yurie-sama, nhưng vì bọn họ cũng không gặp nhau nhiều nên là cậu ta bày tỏ tình cảm của mình qua thư từ. Lần trước cách này có tác dụng nên cậu ta tiếp tục không sai khỏi sửa.

Vì tôi cũng lên lớp sáu(1) nên năm sau tôi cũng sẽ theo hệ thống của trường mà lên thẳng trung học. Mà nói thì nói thế, tôi vẫn phải chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối tiểu học, nên là gia đình tuyển gia sư về cho tôi.

Gia sư của tôi là Ousaka Karin-sensei đến từ một trường đại học quốc gia.

Mỗi tuần cô ấy đến hai lần.

Trong kì kiểm tra ở trường học thêm, tôi lên hạng từ trên trung bình lên khá. Tôi nghĩ là mình đã có thành tích khá tốt so với tất cả học sinh ở trường học thêm, nhưng thực sự thì tôi không biết nên cảm thấy thế nào khi mà bản thân không thể đứng đầu đám nhóc tiểu học.

Khi tôi vào trung học, toán, đặc biệt là số học sẽ thành quái vật, nên bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Diễn giải của Karin-sensei rất dễ hiểu, tôi đã hiểu rõ hơn nhiều chỗ nhờ lời giảng của cô ấy. Ngay cả những chỗ tôi chưa thực sự hiểu ở trường dạy thêm cũng được cô ấy chỉ rõ.

Dạo trước, Oniisama là người kèm tôi toán, nhưng học với anh ấy không hề có cảm giác khẩn trương, vì anh ấy toàn cưng chiều tôi thôi.

"Em học nhanh quá nhỉ Reika-san. Thật ấy, em học nhanh thế này là tốt lắm." Karin-sensei hay nói những điều như thế để động viên tôi.

Có vẻ là cô ấy hay khen học sinh để chúng cố gắng hơn.

Mà tôi là kiểu hứng chí lên khi được khen nên tôi đoán là chúng tôi khá là hợp nhau ấy chứ.

Kể từ ngày mùa đông đó, tôi được ngồi chung chỗ với Akizawa-kun và Fukioka-san trong lớp toán và tiếng Nhật.

Fukioka-san ngồi ở giữa, với tôi và Akizawa-kun ở hai bên. Fukioka-san sẽ không đời nào cho Akizawa-kun ngồi ở giữa đâu.

Tôi cũng trao đổi địa chỉ liên lạc với Fukioka-san và chúng tôi cũng đã thân nhau hơn.

Trái ngược với nét đẹp Nhật Bản thuần túy, miệng lưỡi Fukioka-san lại khá là độc địa.

[Re-up] Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite OrimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ