Chap 5: Chuyến tàu đến Hogwarts

1.9K 135 51
                                    

Hôm nay Hell bị đánh thức bởi tiếng la của Harry. Cậu ta quá háo hức và chẳng chịu nổi nữa. Hell khẽ nhíu mày, mới có 5 giờ sáng, sớm tới cả 2 tiếng, cô rất ghét dậy sớm nên lăn ra ngủ tiếp. Vừa được khoảng 5 phút thì bị Harry dựng dậy. Cậu ta cứ như sắp trễ đến nơi rồi ấy. Lười nhát bước ra khỏi giường, cô sửa soạn rồi mặc đồ vào. Vì không muốn trông kì dị trong sân ga của muggle nên cô đã mặc một chiếc áo phông trắng kèm theo một cái váy màu đen, ngắn chưa tới đầu gối, buộc tóc lên, trông cô lúc này chẳng khác gì một vị tiểu thư giàu có năng động (tg: ơ sự thật là vậy mà?) Bước xuống nhà cô đã thấy Harry ngồi trên ghế sopha, cứ nhấp nhổm không thôi. Trông bộ đồ của Harry, cô liền đanh mặt lại. "Tại sao lại mặc bộ đồ mà nhà Dursley đưa cho chứ? Chẳng phải mình đã mua cho cậu ta đồ mới rồi à?"

- Này Harry, tại sao bồ không mặc đồ mình đã mua cho?

- À thì... mình đâu biết cái nào đẹp cái nào xấu đâu nên cứ mặc đại thôi.

- Đi theo tớ! Tớ sẽ chọn đồ cho cậu! Thật là...

Hell lôi Harry đi, cô chọn cho cậu một cái quần jean và một cái áo phông trắng.

- Đồ đôi nè, đẹp không? - Hell vui vẻ nói

- Đẹp lắm! - Harry đỏ mặt. Đồ đôi! Lại còn mặc với Hell nữa!

Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cho tới giờ đi. Hell đã cố sửa cho tóc Harry thẳng thớm một tí nhưng có cứ lộn xộn như tổ chim ấy!

Hai đứa đi tới sân ga Ngã Tư Vua bằng xe nhà Hell. Lần đầu đi xe xịn tới vậy nên Harry cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn một vòng chiếc xe. Nhà Hell giàu đến thế nào nữa đây trời! (tg: ờm... vụ này thì... cứ gọi là buff quá lố đi. Có bao nhiêu lời văn hay con số cũng chả diễn tả được đâu.)
Đến sân ga Ngã Tư Vua, hai đứa liền đi tới cây cột giữa sân ga số chín và số mười. Hell biết cách nhưng cứ để Harry hặp họ, cô cũng muốn thấy mặt cô dâu tương lai của bạn mình. (tg: ờm... con tg thay đổi từ đầu rồi, chả có cặp đó đâu? Đừng mơ mộng nữa.) Cô cũng không cho Harry hỏi chú bảo vệ, có hỏi cũng như không, ổng là muggle mà, làm sao biết được.

- Toàn là muggle, biết ngay mà.

- Harry, có người biết sân ga số 9 3/4 ở đâu đó, tới hỏi đi. - Rồi lôi Harry đi.

Sau màn biến mất của huynh trưởng Percy, Fred và George. Bà Molly mới gởi lời chăm sóc Ron cho hai đứa. Hell nhìn Ron. Có hơi lóng ngóng, cao, mặt đầy mụn, nhưng cũng đẹp trai phết, không thua gì Harry. Cô thích thú nhìn Ron làm cậu ta đỏ mặt. Nghĩ là không quen với bạn mới nên cô mới cười khích lệ. Ơ hay? Còn đỏ hơn nữa là sao? Sốt à? (tg: chị à, trụy tim chết hết bây giờ...) Harry nhìn nãy giờ, bỗng nhưng cảm thấy bực. Liền lôi Hell đi.

- Lần sau giữ ý tứ chút.

- Ý tứ gì? Tớ chả hiểu cậu nói gì cả?

Hell ngơ ngác như con nai vàng nhìn Harry.

- Cậu rất thông minh nhưng lại mù tịt về khoảng khác... - Harry thở dài. Hell đứng đó, nguyên nhân của tất cả mọi thứ, vẫn chả hiểu cái qué gì đang diễn ra. À mà, thiệt tình, Harry cũng dễ tin người thiệt. Đang lạc, không biết đường, được một bà lạ hoắc bảo đẩy xe tông vào tường cũng tin. Nếu không phải vậy thì cậu đã bể mũi rồi. Ai da~

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ