Chap 26: Dobby

773 63 20
                                    

- Vậy... đó là lý do tại sao mấy bồ tổ chức sinh nhật cho mình hôm qua đó hả?

Harry, Hell và Jack hiện đang đứng trước cửa nhà số 4, đường Privet Drive. Mặc dù hôm qua là 30/7, nhưng hai anh em này vẫn tổ chức sinh nhật cho nó ở nhà Ron, ở đó có cả Hermione. Bữa tiệc rất vui, và bà Molly suýt ngất khi hay tin mình được chuyển tiền.

- Đúng đúng! Tụi này muốn coi coi cái ổ heo đó đổi xử với bồ như nào.

- Mà vào sinh nhật bồ là hợp lý nhất.

- Kekeke, tụi này sẽ tàng hình và luôn theo sau bồ mọi lúc, nên đừng có lo.

- Lúc tụi này tàng hình, chỉ có bồ nghe được lời tụi này nói thôi.

- ... được rồi. Như ý mấy bồ.

- Há há há, anh em mình sẽ đá đít thằng nhóc nhà Dursley cho coi!

Nói rồi hai anh em bắt đầu đập tay rồi bá vai các kiểu, làm cho Hary cảm thấy như nó đang đi chung với hai đứa con nít chứ không phải là Jack và Hell điềm đạm thường ngày. Nó đã ở chung với hai anh em gần hết hè rồi, và nó có cảm giác đã hiểu rõ họ hơn, ít nhất là về mặt nào đó. Chỉ khi ở với nó, Hermione và Ron, họ mới biểu lộ tính cách thật của mình, là những người vui vẻ, thích chọc phá người khác. Theo nhận xét của Harry, nó thích mặt này của hai người hơn là lúc họ lạnh lùng, khó gần gũi. Mà, nó cũng vừa nghiệm ra một điều, cặp sinh đôi nào cũng quậy như nhau... (tg: đỉnh kout của giác ngộ)

Jack và Hell bước đến trước bậc thềm, bấm chuông liên tục, rồi nhìn nhau cười hí hí. Nhưng vẻ mặt đó bỗng chốc biến thành nghiêm túc khi một cái đầu giận dữ thò ra.

- Lũ trẻ ranh! Đừng có mà phá chuông cửa! Không thì...

- Không thì sao? - Hai người họ hất cằm.

- Ơ ơ... các người muốn gì? Và ai nữa đây?

- Tôi là anh sinh đôi của Hell. Vì quá bận nên chúng tôi sẽ để Harry ở đây khoảng một ngày. Bà có phiền không?

- Cái nhà này không chứa chấp thứ phù thuỷ bẩn thỉu đó!

- Bẩn thỉu? Bà đang nói ai? Bà có tin rằng cái công ty Grinat gì đó của chồng bà biến mất trong một nốt nhạc không?

- K... không.

- Nếu vậy thì không được lăn mạ Harry nữa! Cho cậu ấy một cái phòng đàng hoàng và ăn thức ăn bổ dưỡng đi!

- Bình tĩnh đi Hell. Mình ổn mà.

- Không bình tĩnh được đâu Harry. Hell nói đúng, bồ hiền quá, tụi nó bắt nạt mà không phản khán nên mới như vầy. Tôi mà còn nghe Harry than vãn về mấy người nữa thì có chết!

- V... vâng. Vào thôi! - Ném ánh mắt hình viên đạn nhìn Harry, dì Dursley đùng đùng bỏ vào nhà. Chết tiệt! Cái thằng đó! Người như nó tại sao lại có những người quyền lực như vậy chống lưng cơ chứ!

- Harry, bồ yên tâm, tụi này sẽ theo sau gót bồ. - Vỗ vai Harry một cái, hai đứa biến mất vào không trung.

Đứng trước cửa nhà, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Không biết hai người họ có lừa mình không nhỉ?" - Nó nghĩ, nhưng nhanh chóng quẳng ra sau đầu. Lo gì, họ là bạn mình mà! Mạnh dạn đẩy cửa bước vào, nó cảm thấy lạc lõng. Haizz, phải động tay động chân nữa rồi.

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ