Chap 28: Văn phòng thầy Dumbledore

702 58 10
                                    

Những liễn cháo, những dĩa cá muối, cả núi bánh mì nướng, những dĩa trứng và thịt muối được bày đầy trên nốn dãy bàn ăn dài của bốn ký túc xá đặt dưới cái trần nhà được ếm bùa (hôm nay nó có một màu mây xám mù mịt)

- Hôm nay trời không được đẹp lắm nhờ. - Jack nhìn lên trần nhà nói rồi ngồi xuống dãy bàn Gryffindor.

- Đúng rồi. Vậy là em không được chạy ra ngoài chơi vào giờ nghỉ rồi. Chậc. - Hell tặc lưỡi.

- Chào buổi sáng, mấy bồ. - Hermione ngồi kế bên Hell cất giọng. Cô bé để mở quyển Lang Thang Với Ma Cà Rồng, tựa gáy sách vào vại sữa.

- Sao bồ lại có thể đọc dách của ông già tự luyến trông chả đẹp gì cả vậy?

- Không có vụ đó đâu! Ông ấy rất tuyệt vời!

- Mình cũng thấy vậy đó. Suốt ngày cứ nháy mắt. Trông phát gớm. - Ron bẻ đôi miếng bánh mì của nó.

- Mấy bồ...

Harry cười nhẹ. Ở chung với những người bạn này, nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng khi nó vừa mới bắt đầu ăn món cháo thì một đàn cú túa vào đại sảnh. Bao vòng vòng trên đầu mấy đứa nhỏ. Neville bị một cái gói to lùm lùm rớt lên đầu còn Hell thì đang lớn tiếng chửi con cú vừa "đi" vào chén súp còn dở của mình. Thiếu chút nữa là cô bé nắm đuôi nó lại và vặt cho bằng sạch lông rồi.

Một vài giây sau, một vật to màu xám rớt tõm vào chén súp mới của Hell, làm văng tung toé vào mặt bọn trẻ cả súp lẫn lông, nhưng có vẻ nó là người bị dính nhiều nhất.

- Con cú chết tiệt! Thả em ra đi hai! Để em vặt lông nó! F*ck!

- Bình tĩnh đi! Đó là con cú của Ron đấy! Tên là gì nhở?

- Errol! - Ron kêu lên. Nó nắm chân con cú rách mướp rồi kéo ra trước khi nó tơi tả hơn bây giờ. Errol lắn đùng ra bất tỉnh trên bàn, chỏng cẳng lên trời, mỏ ngậm một phong bì đỏ. Ron há hốc miệng:

- Ôi, không lẽ nào...

- Ớ? Hai? Em nhớ là mình đã đưa mọi người lên tàu rồi mà? Sao lại còn nhận được phong bì đỏ?

- Anh không biết. Nhưng chắc không khủng khiếp như nguyên bản đâu.

Ron run rẩy mở thư ra, Neville thì bịt lỗ tay lại. Thoạt đầu Harry nghĩ là cái thư nổ: một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả:

- KHÔNG VÀO GA, NẾU CON KHÔNG THỂ HỌC NĂM NAY THÌ MÁ KHÔNG NGẠC NHIÊN! NHƯNG MÀ CON CÒN LÔI CẢ HARRY VÀ ANH EM NHÀ BROWN VÀO VỤ NÀY! MAY MÀ CÓ HELL VÀ JACK Ở ĐẤY, CON MỚI CÓ THỂ ĐỘN THỔ KÉ LÊN TÀU! NẾU KHÔNG THÌ SAO HẢ?! LẤY CẮP XE MÀ CHẠY TỚI TRƯỜNG À?!

Giọng gào của bà Weasley lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, chén súp mới của Hell cũng dần nhích tới cạnh bàn mà ụp xuống đôi giày mới của cô bé. Những bức tường đá còn làm tăng thêm sự bực mình của nó bằng các dội lại âm thanh điếc cả tai. Ba chén súp! Ba chén cho ngày hôm nay và nó chỉ mới ăn được nửa chén đầu! Bộ Merlin thích xem drammar đến vậy à? Hay là trừng phạt nó vì tội chụp cảnh đam của Ron và Harry? Điều đó cũng đáng. Nhưng ba chén súp là quá đủ rồi!

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ