Chap 8: Gặp Credic Dioggy

1.7K 120 16
                                    

Hell đang chạy xồng xộc trên hành lang để đến nhà bác Hadrig dạy bác cách nấu ăn thì đụng đầu cái rầm vào một người nào đó.

- Ai da... a, xin lỗi!

Hell xoa xoa cái đầu nhỏ. Ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải. Nó ngạc nhiên lắm. Tóc nâu, gương mặt điển trai... (tg: chả nhớ lắm, thanh niên chết ỉu 🙃) là Credic Dioggy!

- À không sao đâu. Hơi đau tí thôi. Tự nhiên đang đi mà bỗng dưng bị cái gì đó nhỏ nhỏ lao vào bụng mà không bất ngờ cho được.

Nghe đến đó, Hell đỏ mặt xấu hổ. Nó hậu đậu quá. Trong lúc Hell còn đang tự chửi rủa bản thân thì Credic nhìn kĩ nó một chút. "Dễ thương!" Đó là hai từ duy nhất tồn tại trong đầu cậu lúc này. Đôi mắt đỏ thẫm, mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa ngang vai, nhìn có vẻ là một người năng động. Chả hiểu sao mà bất giác tim cậu chàng lỡ nhịp, hai tai đỏ ửng.

- Ơ? Anh sốt à? - Vừa nói Hell vừa cụng trán cậu ta để kiểm tra. GẦN QUÁ! MERLIN ƠI! Nhìn kĩ còn dễ thương hơn nữa nhỉ... OÁI! MÀY NGHĨ BẬY BẠ GÌ THẾ?! (tg: chị à... đừng có thấy người ta đỏ mặt là cứ cụng trán đi, làm cho anh Credic nghĩ bậy rồi kìa) Bây giờ đầu cậu ta cứ lộn xộn rùm beng hết cả lên.

- À, chưa giới thiệu. Em là Hell Brown. Cứ gọi em là Hell. Còn anh?

- Ơ.. à! Anh là Credic Dioggy. Cứ gọi anh là Credic.

- Một lát em sẽ đến nhà bác Hagrid để làm bánh quy, em sẽ gửi bánh cho anh sau khi làm xong như lời xin lỗi. Được không ạ?

- Được. Anh rất mong chờ gói bánh đó đó.

- Thế gặp anh sau. Em đang vội. - Nó cười tươi chào tạm biệt Credic rồi chạy đi.

- Credic à... mày làm sao thế này...

--------------------------

Hell đang chạy thì lại tông tiếp. Sao hôm nay cô xui thế chứ? (tg: tại em ghi như vậy)

- Ui... xin lỗi!

- Hell đấy à?

- A, chào cậu, Draco! - Hell cười tươi. Draco đỏ mặt.

- Cậu phải giữ ý tứ đi chứ!

- Harry cũng nói với mình câu này mà mình chả hiểu gì cả.

- Cậu.. thiệt là... mà dù sao thì, cho cậu nè. - Draco dúi vào tay Hell một cái kẹo mút. Đồng thời không tự chủ được mà giơ tay lên xoa đầu Hell. Nó tròn mắt nhìn lại cậu. Đang hoang mang không biết nên rút tay lại hay không thì...

- Hmmm.... ít có ai xoa đầu mình lắm. Được xoa đầu cũng thích thật. - Rồi còn kết hợp dụi dụi cái đầu vào tay Draco. Tay cậu ta như bị điện giật.

- Ơ ơ... ấy! Tớnhớlàtớcóviệccầngiảiquyếtrồi! Tạmbiệtcậu! - Nó nói nhanh rồi chạy như bay về nhà của mình. Hell thắc mắc. Đi gì như bay thế? Đã vậy còn nói nhanh hơn bình thường nữa. Thôi kệ, đi mau không bác Hagrid đợi.

--------------------------

Đang chạy thì nó tông lần ba. ÔI TRỜI Ạ! SAO MÀ XUI THẾ CHỨ! ĐÙA BÀ À! Ngước lên thì thấy mặt Harry.

- A! Chào bồ, Harry. Cả Ron nữa. Hermione không đi cùng à?

- Không. Con nhỏ đáng ghét đó không đi thì hơn.

- Đừng nói thế chứ Ron!

- M... mà bồ đi đâu thế? - Harry nói. Tai nó hơi ửng hồng. Bây giờ Hell đang ngồi lọt thỏm luôn trong lòng nó. Ấm quá.... OÁI! ĐỪNG CÓ NGHĨ BẬY!

- À, mấy bồ nhớ lần trước chúng ta đến nhà bác Hadrig chơi không? Tớ đang đến nhà bác ấy để dạy bác cách làm bánh socola. Mấy bồ đi không? Mấy bồ sẽ là người đầu tiên thưởng thức tài nghệ của tớ đấy. Tất nhiên là trừ ba mẹ tớ ra rồi! - Hell lém lỉnh nháy mắt. - Nào, đi thôi! - Nó bỏ lại hai thằng con trai đang mặt đỏ như gấc mà chạy.

- Oái! Chờ bọn tớ với!

----------------------------------

Đến nhà bác Hadrig, chào đón bọn nó vẫn là con chó Fang và bác. Lúc đầu, Hell làm mẫu cho bác Hadrig thấy sau đó bác sẽ tự làm lại.

- Nè, ăn đi! Mẻ bánh mới ra lò của tớ đấy! Mấy bồ thấy sao? Fang! Đừng có nhỏ dãi lên áo chùng của Ron nữa! Lại đây nào!

- Cảm ơn Hell. Không có bồ chắc tớ tắm trong dãi của nó rồi... ồ! Ngon quá!

- Thật sao?

- Ừ! Cái bánh ngon nhất mà bọn này từng ăn luôn! Phải không Harry?

- Đúng vậy! Ngon lắm!

Được khen nên Hell cười rất tươi. Đương nhiên là không thể thiếu tình tiết tim tui nó nhảy lòng vòng rồi. Như sực nhớ ra, nó gói mấy miếng bánh còn lại vào một cái túi. Gọi con Cerko lại, buộc vào cổ nó.

- Đem cái này cho anh Credic nhé. Ôi trời ơi bác Hadrig! Cái bánh cháy thành than rồi kìa! Mau mau tắt lửa!

Con mèo lười nhác đi ra khỏi nhà bác Hadrig và tiến tới nhà Hufflepuff. Ung dung như không trèo vào. Nó chả cần mật khẩu vì cứ thấy cái lổ thì trèo vào thôi. Thân nó rất mềm dẻo mà. Hơn hẳn mấy con mèo khác luôn. Đi vào ký túc xá nam, nó chạy ngay vào giường của Credic. Lúc này cậu ta đang trong phòng một mình, thẩn thơ nghĩ về ai đó.

- Oái! Con mèo nào đây? Tờ giấy?

Gửi anh Credic.

Em vừa làm xong là bảo Cerko đem qua cho anh đấy. Chúc anh ngon miệng.

Hell

Credic bất chợt mỉm cười. Làm thật đấy à? Tưởng nói chơi chứ? Vừa ngồi vuốt ve con Cerko vừa ăn bánh.

- Ngon thật...

----------------------------

Vâng, chap này hơi ngắn. Nhưng mà vì thích nên tui đã làm luôn chap đặc biệt để chị Hell thoải mái chạy vòng vòng rắc thính *né dép* cảm ơn vì đã đọc truyện do tui viết dù nó có dở, sai ngữ pháp hay tầm phào thế nào. Thank kiu. Iu nhiều~ 😄😀😁😊😙🤗😚😶😌🙃👌

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ