Chap 14: Tấm gương ảo ảnh

1.1K 102 12
                                    

Sau khi đã ăn chơi đã đời, cả đám kéo nhau đi ngủ. Harry nhoài mình qua một bên thành giường, kéo tấm áo tàng hình từ dưới gầm ra. Sau đó như ai cũng đã biết, nó quyết định đi vào khu vực hạn chế của thư viện.

Thư viện tối như hũ nút và đầy vẻ kỳ bí. Harry thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách. Ngọn đèn trông như trôi bồng bềnh trong không trung, và mặc dù chính tay Harry cầm ngọn đèn, thế mà nhìn cái đốm sáng chờn vờn giữa khoảng không tối đen, chính nó cũng ớn xương sống.

Rồi nó lấy nhầm một cuốn sách vô duyên nhất mọi thời đại. Bởi vì sau khi mở ra thì cuốn sách ngay lập tức gào thét. Nó chạy, chạy như điên luôn rồi chả biết mình đang ở đâu nữa. Nó càng hoảng khi mà nó nghe được giọng ông thầy Snape với ông giám thị Filch. Bọn họ đang đi đến gần nó. Harry lập tức trở lui, càng nhẹ càng tốt. Nó lẻn qua cánh cửa mở hé ở bên trái. May sao Harry lọt được vô phòng một cách bình an. Nó thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài giây sau Harry bắt đầu chú ý đến căn phòng mà nó đang trốn.

Nhìn căn phòng như một lớp học bỏ hoang. Lờ mờ đống bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Bức tường đối diện Harry là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Có một dòng chữ khắc trên gương. Nó bạo gan đến gần tấm gương rồi bụm miệng để không vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh. Tim đập còn ghê hơn lúc Hell ôm mình nữa (tg: ý ý có gian tình~ Harry: Không có! tg: sao cũng được~ ahihi~) Bởi nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương, mà còn thấy một đám người đứng ngay đằng sau nó. Sau khi biết rằng đây là gia đình mình, nó cứ nhìn vào tấm gương mãi không thôi. Tưởng chừng chẳng có gì có thể làm nó dứt mắt ra được, thì nó lại nghe được giọng Hell:

- Harry, bồ định nhìn tấm gương tới khi nào vậy? Cho tớ coi với chứ~

- Hell?! Ủa? Bồ đang ở đâu?

- Trên đây, trên đây nè.

Sau khi nghe giọng của Hell, nó liền quay phắt lại, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Rồi nó mới nhìn lên và ngạc nhiên thấy Hell đang trôi một cách lười nhác trên không.

- Sao bồ biết mình ở đây?

- Mình đang ngồi đọc sách dưới đại sảnh Gryffindor thì thấy bồ chung ra nên bay theo.

- Nhưng mà dưới đó tối thui mà?! Với lại mình còn mặc áo choàng tàng hình nữa?!

- Mình đọc trong không gian khác. Với lại có tàng hình hay không thì mình vẫn thấy thôi. Bồ nên thấy mặt bồ lúc mở cuốn sách kia với khi trốn hai ông thầy. Nhìn mặt bồ vui ghê luôn. - Hell cười khúc khích. Rồi cô đáp xuống trước gương, nhìn vào đó.

- Vậy bồ thấy gì?

- Tớ thấy... thấy...

- Thấy gì?!

- Thấy tớ được ăn một núi thịt! Vui quá!

- Thiệt là, hết cách với cậu.

- A, đúng rồi. Thầy Dumbledore ơi, thầy nhìn thấy gì?

- Hả? Thầy Dumbledore?! Đâu?!

- Ta đây ta đây. Con có trực giác nhạy bén đó Hell.

- Vậy thầy nhìn thấy gì?

- Thầy từng nhìn thấy mình đang cầm mấy đôi vớ. Mọi người toàn tặng thầy sách không. Nhưng mà phải cảm ơn con đó Hell. Giờ thầy chỉ thấy mình thầy thôi.

- Thưa thầy, thầy ở đây nãy tới giờ sao ạ?

- Đúng rồi. Mà mong ước của con lạ thật đó Hell.

- Ahihi. Ước muốn ngàn thưở mà có bao giờ được đâu thầy.

- Hai con, đừng có dây dưa quá nhiều vào tấm gương này. Nó chỉ cho ta thấy khát vọng trong tim thôi chứ chả có tí kiến thức nào hết. Với lại, hai ba ngày nữa là nó bị chuyển đi rồi.

- Vâng ạ.

Hai đứa bay về tháp Gryffindor. Đương nhiên là tàng hình. Lâu lâu Hell còn quay lại bay vòng vòng trên đầu ông Filch nữa. Harry ôm bụng cười khanh khách.

- Nói thật, tớ rất muốn nhìn lại gia đình mình lần nữa.

- Vậy thì cho cậu nè.

Hell búng tay một cái, tất cả hình ảnh về gia đình Harry hiện ra. Nó gom lại rồi bỏ vào một quyển sách dày, đưa cho Harry. Cậu mở ra, kinh ngạc thấy hình của mọi người đang vẫy tay với mình, kế bên là dòng chữ ghi ngày tháng chụp bức ảnh.

- Bồ lấy cái này ở đâu ra vậy?! - Harry hốt hoảng hỏi.

- Ờm.... mình chỉ "xin" của những người quen biết ba mẹ bồ thôi. Mình đã nhắn lại rồi. Không sao đâu.

- Có nên tin bồ hay không đây trời...

- Mình đã "xin" đàng hoàng rồi mà. Bồ phải tin mình chứ.

- Bồ biết giữa "xin" và "cướp" có gì khác nhau không?

- Biết chứ! Xin thì đã hỏi mượn rồi. Còn cướp là lấy luôn không trả lại.

- Mình nghĩ bồ thuộc trường phái chính giữa. - Harry lắc đầu ngao ngán.

- Trường phái chính giữa là "mượn nhưng không xin" đó hả?

- ... có lẽ. Nhưng lần này mượn rồi bồ có trả lại nữa đâu? Có khi mình bị nghi ngờ mất.

- Chả sao đâu. Mình giải quyết được. - Hell phe phẩy tay kiểu vô-trách-nhiệm.

- Thiệt là hết cách với bồ.

Ngày hôm sau, Harry hào hứng kể lại cho Ron nghe những gì mình thấy trong chiếc gương ảo ảnh. Nhìn thiệt là mắc cười a~ Một người thì nói không biết cả thế giới đang xảy ra chuyện gì, người còn lại thì lâu lâu lại ngủ gật rồi ậm ừ mấy cái cho qua. Nếu như bây giờ Hell mà đang uống nước chắc nó phun hết vào mặt Neville mất.

-------------ᕕ( ᐛ )ᕗ--------------

Chap thì hơi ngắn.

Con au thì lười chảy nhớt.

Lại còn bị mẹ tống đi học thêm anh, văn với hóa.

Nó sắp khóc tới nơi rồi.

Sao chap trước chả ai bình luận gì hết dzị?

Hay là tại dở quá?

Tại saoooooooooooooooo?????????!!!!!!!

Tại sao trái đất lại tròn?

Tại sao hình vuông lại có góc vuông?

Tại sao trái táo rớt xuống đầu mình mà không bay lên?

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ