Chap 15: Nicolas Flamel

1.1K 94 2
                                    

Kì nghỉ đông đã qua, Hermione đã quay trở lại trường và rất sốc khi biết Hell với Harry đi lang thang trong giờ ngủ (thật ra là bay. Đã vậy còn chọc ông Filch trong khi tàng hình nữa) Hermione đã cho hai đứa nó một bài thuyết giảng dài đằng đẳng như kiểu "Nhỡ mấy bồ mà bị bắt..." làm cho Harry với Hell thiếu tí nữa là gục xuống ngủ. Hermione cũng rất thất vọng vì vẫn chưa biết Nicolas Flamel là ai.

Cả bọn hầu như toan bỏ cuộc tìm kiếm tông tích ổng trong sách vở thư viện, cho dù Harry vẫn đoan chắc mình từng thấy cái tên Flamel ở đâu rồi. Bước vào học kỳ mới, tụi nó chỉ có thể lục lọi đống sách chừng mười phút vào giờ ra chơi. Harry với Hell thì còn ít thời gian hơn hai đứa bạn vì các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu.

Wood bắt đội nhà tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Kể cả Hell. Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên , nhưng anh chàng không hề nao núng. Anh em nhà Weasley than thở là Wood đang trở thành một thằng điên, nhưng Harry và Hell lại bên Wood. Bởi vì nếu mà thắng được trận đấu nhà Hufflepuff sắp tới thì, lần đầu tiên trong bảy năm qua, họ sẽ giành lại được cúp nhà. Mấy trận tập của đội Gryffindor, ai cũng ướt thấy mòe. Nhưng mà nhờ Hell hóa phép chống nước nên cả đội mới đỡ hơn. Cuối buổi còn được một ly cacao nóng do Hell nhờ lũ gia tinh làm. Ai cũng biết ơn nó.

Thế rồi, Wood thông báo cho cả đội biết một hung tin. Lúc ấy anh đang giận điên lên vì hai thằng sinh đôi nhà Weasley cứ lao vào dội bom nhau, rồi làm bộ bật té khỏi cây chổi của mình. Wood gào lên:

- Hai đứa bây có thôi cái trò quậy phá đó không? Đội này chắc đến nước thua vì cái trò đó thôi! Trận này thầy Snape làm trọng tài, ổng sẽ canh me để kiếm cớ trừ điểm đội Gryffindor cho mà coi!

Mấy lời đó làm George té bật khỏi cây chổi. Nó phun phì phì bùn sình trong miệng:

- Thầy Snape làm trọng tài hả?! Hồi nào tới giờ, có khi nào ổng làm trọng rài một trận Quiddtich đâu?! Ổng thiên vị Slytherin như vậy thì làm sao ổng cầm còi vô tư công bằng được?!

Trước khi Wood kịp nói gì thì Hell chặn họng:

- Mọi người bình tĩnh đã nào. Ổng có cắn chết ai đâu mà lo.

Câu ví von của Hell làm cả bọn thêm rợn người. Tưởng tượng ổng nhe răng ra rồi tạp mình... eooo! Cô ngồi xụp xuống, ôm bụng cười lăn cười bò, cười như chưa bao gườ được cười, cười như đây là lần cuối cùng cô được cười, cười sặc sụa. (tg: khi bạn dốt văn và bạn cố gắng dùng nghệ thuật điệp từ 😌) Cả đội bối rối không biết nên làm gì trước một đứa cười như điên khi đang trong tình huống nguy cấp. Quệt nước mắt, Hell nói:

- Không cần lo đâu. Em đã mời cụ Dumbledore đến xem trận đấu rồi. Càng nhiều người xem thì càng vui đúng không? Với lại có cụ Dumbledore thì ông thầy Snape không dám trừ điểm đâu. Chỉ cần mấy anh chị không phạm lỗi là được. - Cô liếc sang hai anh em nhà Weasley làm họ đổ mồ hôi hột.

- Em là thiên tài, Hell!

- Giờ mình không cần lo nữa rồi!

- Cảm ơn bồ Hell!

Buổi tập kết thúc trong vui vẻ. Ai cũng tin tưởng cụ Dumbledore. Cả đội quay về tháp Gryffindor. Ron và Hermione đang ngồi ngay đại sảnh chơi.

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ