Chap 13: Quá khứ không muốn nhắc đến

1.1K 109 0
                                    

Gia tộc Charms, một gia tộc giàu có. Công ty của họ có sức ảnh hưởng đến toàn thế giới, họ bán rất nhiều thứ, giá cả tuy hơi đắt nhưng vẫn rất được ưa chuộng. Gia đình Charms là gia đình hạnh phúc nhất. Ba mẹ dịu hiền, cô con gái ngoan ngoãn, thông minh, dễ thương, nhà cũng giàu. Một gia đình hoàn hảo.

Phải, hoàn hảo...

Emily Charms, cô con gái duy nhất của gia tộc đó, một người như đã có tất cả, cũng như chẳng có gì...

Ba mẹ cô yêu thương cô? Nực cười! Từ khi mới biết đi, biết nói, cô đã phải học rất nhiều môn học, thuộc rất nhiều thứ tiếng. Bận tối mặt. Ba mẹ cô, chưa một lần nào đến bên cô, ôm ấp cô, hay kể chuyện cho cô nghe lúc ngủ. Cô, chỉ muốn được ba mẹ yêu thương thôi, cũng chẳng được. Mỗi khi có khách đến, là họ lại giả vờ như yêu thương cô lắm, cưng chiều, nựng nịu cô. Nhưng khi vị khách đó vừa đi khỏi, họ liền thả cô ra ngay rồi phủi bụi như vừa mới chạm vào cái gì dơ bẩn lắm. Đối với họ, cô chỉ là một con robot, chỉ có ba chức năng duy nhất là vâng lời, đúng nhất và thừa kế mà thôi.

Một lần, do sơ sẩy mà cô đứng thứ nhì môn cờ vua toàn cầu, cô nghĩ thứ nhì cũng không đến nỗi. Biết đâu ba mẹ sẽ thương yêu cô hơn thì sao?

Cô đã lầm, một sai lầm nghiêm trọng.

- Tại sao mày chỉ được có thứ nhì thôi hả?! - Mẹ cô rú lên.

- Như... nhưng thưa mẹ...

- Không nhưng nhị gì hết! Mày chỉ có nghĩa vụ đứng nhất thôi! - Ba cô tiếp lời.

- Như.. nhưng con...

BỐP!

Má cô bỏng rát, nguyên một dấu tay to hằn trên má, đưa tay lên chạm nhẹ vào, nước mắt cô bất giác rơi. Cô chạy nhanh về phòng, bỏ lại ba mẹ cô đang đứng đó la hét.

Đau, đau quá...

Điều này là quá sức với một đứa trẻ năm tuổi, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Những người hầu thấy vậy cũng ra sức an ủi, dành toàn bộ tình thương của mình cho cô. Dù vậy, có nhiều yêu thương đến mấy, cũng đâu có bù đắp được, cái vết thương lòng ngày ấy, cái ngày mà cô bị chính ba ruột của mình tát chỉ vì đứng thứ nhì. Tim cô đã vỡ rồi, lại còn vỡ thêm, thành những hạt bụi...

Ngày cô lên cấp hai, tưởng rằng cô sẽ có được những người bạn thực sự, những người sẽ luôn bên mình, và cô sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng, cô lại mắc sai lầm, một sai lầm thứ hai trong đời cô.

Hôm ấy, cô để quên tập trong hộc bàn quay trở lại lớp thì thấy những người bạn của mình ngồi đó nói chuyện, định bụng sẽ hù họ một vố, cô núp sau tường. Nhưng cô lại nghe được những điều không nên nghe.

- Cái con Emily đó... - "Mình à?" Nghe trộm người khác là xấu nhưng cô muốn biết người khác nghĩ vì về mình nên đứng đó tiếp tục nghe.

- Cái con đó đúng là mặt dày. - "Hả?"

- Đúng vậy, nó thừa biết là Melis thích Jack mà lại còn đi quyến rũ Jack. - "Khoan đã, gì cơ? Cô quyến rũ Jack? Cùng lắm là chỉ cho cậu ta mượn bút thôi mà?"

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ