Chap 32: Tiệc Tử Nhật

646 67 22
                                    

Vào lúc bảy giờ tối, cả bọn đi ngang qua lối dẫn vào đại sảnh đường đông ken người. Bên trong sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng chả để tâm mấy vì ban nãy đã ních đầy bụng bánh mì và thịt mà Hell và Jack đã lén đem lên từ nhà bếp.

Lối đi đến bữa tiệc của Nick-suýt-mất-đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả chả vui vẻ tí nào hết. Những dãy nến ấy màu đem tuyền, cháy chập choạng như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo vẻ mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên mặt của những người còn sống. Hai anh em kia cứ ham vui mà cho tay vào trong ấy, khiến cho Hermione phải mệt mỏi mà canh chừng để họ không làm chính mình bị thương. Như sực nhớ ra chuyện gì, Harry đánh liều hỏi Hell:

- Nè Hell, yaoi là gì vậy? Bồ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài.

Nét mặt nó thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển sang cười nguy hiểm.

- Harry, nếu bồ muốn biết thì mình sẵn lòng khai sáng cho bồ. Yaoi là-

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị Jack cốc một cái mạnh đến ngất xỉu, rồi bị lôi xềnh xệch đi.

- Harry à, mình có một lời khuyên chân thành co bồ. Nếu bồ cứ hỏi nó chuyện này thì đúng như cái tên Hell, nó sẽ lôi tuột tuổi thơ của bồ thẳng xuống địa ngục luôn đó.

Ron và Hermione cũng biết là không nên chỏ mũi vào, nếu không thì chẳng bị tổn thương thể xác thì tâm hồn cũng quăng cho chó luôn.

Cứ mỗi bước dấn tới là chúng lại cảm thấy lạnh thêm. Harry rùng mình và xiết cái áo chùng đang mặc quanh người cho chặt hơn. Nó chợt nghe thứ gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen không lồ.

- Cái này làm mình nhức đầu quá. - Jack khẽ nhăn mặt, bịt hai tai lại, đồng thời thả cô em gái của mình ra, khiến cho cái đầu của nó rơi tự do rồi đập xuống đất bất tỉnh lần hai.

- Úi! Ê ê, đừng có chết trước khi anh mày kịp giết mày chứ! - Jack lôi đâu ra một cây gậy rồi chọt chọt vào cái xác nằm dưới chân. - Anh đây không muốn lôi mày đi từ đây tới nơi đâu!

Dù nói vậy nhưng Jack vẫn cứ nắm áo choàng Hell mà lôi đi xềnh xệch dưới đất. Thế là sàn nhà đã được lau sạch bóng một đoạn và ai đó phải dành ra 30 phút để giặt lại cái áo.

Bốn đứa (và một cái xác đầy máu mũi) quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick-suýt-mất-đầu... à không, bây giờ cái đầu ấy đã rơi ra rồi, chỉ là Nick thôi, đang đứng ngay ngưỡng cửa treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương:

- Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây... - Ông giở cái nón lông chim ra, cúi mình mời khách vào.

Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trắng nhờ nhìn xuyên qua được, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, trong tiếng nhạc ghê rơn rền rĩ của cả ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì lại ngồi trên một sân khấu buông màn đen.

Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ánh sáng nửa đêm xanh thẫm. Bốn đứa nhỏ (và một cái xác) như vừa bước ô một cáu tủ đông lạnh, hơi thở của chúng hóa thành sườn mờ ngay trước mũi chúng.

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ