Chap 31: Lễ hội hoá trang

780 66 3
                                    

Vừa từ bệnh thất trờ về, hai anh em nọ xui xẻo đụng phải giáo sư McGonagall, và phải lãnh buổi phạt cấm túc của mình.

- Không thể tin được là mình phải trả lời thư hâm mộ cho ông già đó. - Jack rên rỉ, hai tay chắp sau đầu đi trên hành lang đầy nắng ấm buổi chiều.

- Thà cọ mấy cái huy chương với ông Filch còn hơn. - Hell đi kế bên anh mình, đúng hơn là đang bay, thở dài một tiếng rõ to.

- Ủa? Mấy bồ làm gì ở đây?

- Hermione! Cả Harry và Ron nữa! Tụi này bị cấm túc...

- Mà mấy bồ đang làm gì vậy?

- Hermione lôi tụi này vào thư viện học bài. - Ron bĩu môi.

- Học bài rất tốt cho não của bồ đó!

- Mấy bồ bị cấm túc với ai? - Harry thắc mắc.

- Gilderoy Lockhart. Chán thiệt. Tụi này phải trả lời thư hâm mộ cho ổng.

- Giáo sư Lockhart? Đi thôi Ron, Harry! Tụi này cũng sẽ giúp mấy bồ!

- Hả?

Chưa kịp để cả bọn hiểu mô tê gì, Hermione đã lôi tụi nó đi. Vì hai anh em kia đang bay nên tụi nó bị lôi như một cái bong bóng. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của ông già tự luyến.

- Mình có cảm giác như nếu đụng vào một cái gai nhọn hay gì đấy, mình sẽ nổ như cái bong bóng. - Jack ôm mặt.

- Đúng vậy. Em bị lắc quá trời, giờ đau bụng quá. - Mặt Hell xanh như tàu lá chuối, ôm bụng lăn lông lốc.

- Hell, bồ nên đứng dậy đi. Dưới sàn dơ lắm.

Nó vừa gượng đứng dậy được thì cửa mở toang ra, đập thẳng vào mặt hai anh em xấu số.

- Hell, Jack, hai con tới r- Ủa? Đâu rồi? Ba đứa làm gì ở đây?

- Ừm... thưa giáo sư... hai người đó... đang nằm trên sàn... - Harry chỉ vào hai cái xác nằm bất động dưới chân, máu mũi chảy tè le.

Mọi thứ hiện vẫn diễn ra một cách yên bình. Harry và Ron nghiêm túc viết, lâu lâu quay sang nói chuyện với nhau. Hermione chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà Lockhart phun ra để kể về mình. Jack và Hell thì nhăn nhó với khăn giấy trong mũi. Bỗng nhiên Harry đứng phắt dậy:

- Cái gì?

- Ta biết! Sáu tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất! Đúng là phá vỡ mọi kỷ lục!

- Không phải! Cái giọng nói kia! - Harry hoảng hốt nói.

- Mình có nghe thấy.

- Mình cũng vậy. Cái gì mà "Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày..." phải không? - Jack cẩn thận ngước lên để không làm đống giấy rớt ra.

- Đúng! Là nó đó!

Yên lặng bao trùm căn phòng. Lúc đầu mặt ông thầy Lockhart tái mét khi nghe câu nói rợn người đó, nhưng ổng cũng nhanh chóng lấy lại bình tình mà đánh trống lảng:

- Ái chà! Ngó đồng hồ coi! Chúng ta làm việc ở đây gần bốn giờ rồi! Có lẽ ba trò chóng mặt nên nghe nhầm ấy mà!

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ