Chap 18: Bị phạt

937 87 5
                                    

Sáng hôm nọ, khi Harry đang ăn thì Hedwig bay vào, thả một bức thư xuống. Đó là của bác Hagrid! Nhưng bức thư chỉ có vỏn vẹn hai chữ: " Đang nở." Harry háo hức đưa lá thư cho đứa ngồi kế bên coi. Còn ai ngoài Hell của chúng ta đang bật mode-ăn-như-một-vị-thần-:v? Sau khi đọc xong thư, mắt Hell sáng rỡ. Cô cũng thích rồng, giống như bác Hagrid. Cô muốn coi một con rồng nó như thế nào.

Ron cũng đòi trốn buổi học dược thảo để chạy ngay xuống căn chòi, nhưng Hermione khăng khăng không chịu.

- Hermione ơi, trong đời người có bao nhiêu lần mình được coi trứng rồng nở nào?

- Chúng mình có giờ học. Và nếu có người biết chuyện bác Hagrid đang làm, chúng mình sẽ gặp rắc rối. Mà rắc rối của chúng mình sẽ chẳng thấm vào đâu so với tai họa mà bác Hagrid phải lãnh chịu...

- Rắc với chả rối. Phiến phức. Rồng hay mà. Sao lại cấm chứ? - Hell khịt mũi.

- Suỵt! Im nào! - Harry thì thầm khi thấy Malfoy cách đó vào bước. Nó đứng lặng tại chỗ để nghe lỏm; không biết nó nghe được bao nhiêu. Nó không thể nào ưa nổi cái mặt của Malfoy. Nhất là nó với cậu là tình địch trong việc gì đó... (tg: ahihi :) lâu rồi không chen vào nói nên chen vào cho vui.)

Trên đường đến lớp dược thảo, Ron và Hermione cứ cãi nhau miết, Hermione chỉ mới đồng ý đến căn chòi của lão Hagrid vào giờ ra chơi khi mà Hell gầm gừ vì nghe tụi nó lải nhải bên tai. Nhìn mặt cô như muốn Avada hai đứa.

Tiếng chuông hết buổi học vừa vang lên, cả bốn đứa buông xẻng, vội vã chạy băng sân trường về phía bìa rừng. Hell bay trên đầu ba đứa bạn, bay xẹt qua mấy đứa học sinh khác làm tụi nó giật nảy mình mà té sấp mặt. Có vẻ, trong bốn đứa thì Hell là đứa mong chờ nhất.

Lão Hagrid ra đón, trông hí hửng và hồi hộp.

- Nó gần ra rồi!

Cái trứng nằm trên bàn, trên vỏ có vết nứt sâu. Cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy, phát ra tiếng lách cách hết sức buồn cười.

Tất cả xúm quanh bàn, nín thở quan sát. Hell nôn nóng đến không chịu được, cứ ngồi nhấp nhổm nhìn chăm chăm cái trứng.

Thình lình có tiếng cào bới rào rạo bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Nó còn bé con nhưng không xinh tí nào. Harry nghĩ nó giống cái dù đen te tua. Cập cánh lởm chởm gai quá to so với thân hình thuôn dẹt trơ xương. Mõm lại quá dài với lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô. Nó khịt mũi, vãi ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.

- Dễ thương quá! - Hell xuýt xoa. Nó giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Mới đầu nó định táp ngay ngón tay Hell nhưng lại thôi, để tùy ý cô xoa.

- Đúng vậy! Nó đẹp thật! - Lão Hagrid thêm vào.

Rồi bla bla bla (tg: lười ghi :) *né dép*) Draco đã nhìn thấy con rồng và chạy về trường.

Trong suốt tuần sau, vẻ mặt của nó luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione lo lắng hết sức. Hell vẫn phởn không màng gì đến đời. Harry lúc nào cũng năn nỉ bác Hagrid thả con rồng ra nhưng bác khăng khăng không chịu.

(Đồng nhân harry potter) Trời ạ, lười quá đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ