Chương 12

3.3K 27 0
                                    

Sinh nhật của mẹ Uông Tử Hàm, Uông gia không định tổ chức lớn, người trong nhà chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm. Là con rể tương lai của Uông gia, Giang Thừa Châu hiển nhiên tham dự cái gọi là tiệc gia đình này. Giang Thừa Châu rất rõ ràng, anh xuất hiện trên bàn cơm, một là biểu thị với mọi người tình cảm của anh và Uông Tử Hàm không thay đổi, để mọi người đều yên tâm, thứ hai là người Uông gia đang gợi ý cho anh, quan hệ của anh và Uông Tử Hàm có thể tiến thêm một bước. Anh hai mươi sáu tuổi, Uông Tử Hàm nhỏ hơn anh một tuổi, người của Uông gia đã bắt đầu âm thầm sốt ruột.

Trên bàn cơm chào hỏi qua lại, anh đều chậm rãi mà nói, đối với vấn đề anh không muốn trả lời, Uông Tử Hàm sẽ chủ động giúp anh tháo gỡ.

Sau khi ăn xong, Uông Tử Hàm dẫn anh đi dạo trong biệt thự. Tách khỏi đám người ồn ào, bọn họ cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không cần phải gò bó hay dè dặt cẩn trọng như khi đối mặt với trưởng bối.

Cảnh trí trong biệt thự không nhiều lắm, trái lại con đường nhỏ từ biệt thự thông ra bên ngoài yên tĩnh thản nhiên, hai bên đều là cây cối xanh tươi hi vọng, nhiều vô số, hội tụ thành một hàng cây dài màu xanh biếc. Uông Tử Hàm cùng Giang Thừa Châu yên lặng đi tới, có thể nghe được tiếng bước chân của nhau.

“Là mẹ em bảo em đưa anh ra ngoài một chút,” Cô vốn đang đi song song với anh, giờ phút này xoay người nở nụ cười xinh đẹp nhìn về phía anh, “Mẹ em rất thích anh.”

Nhìn ra anh cũng không thích trở thành đối tượng để mọi người lấy lòng hay đánh giá, vì thế mẹ bảo cô dẫn anh ra khỏi nơi rắc rối đó.

“Đó là anh nợ nhân tình của em.” Anh biểu lộ dáng vẻ có chút chán nản, “Chắc hẳn là em đã nói tốt về anh với cô chú không ít.”

Cô đến gần anh, mang vài phần làm nũng lấy tay vỗ vỗ anh.

Đích xác là cô khen anh không ít, nhất là hôm nay anh tới đây ăn cơm, cha mẹ đều nhìn ra tâm trạng anh không tốt lắm, dường như có chút mệt mỏi. Cô nói cho họ biết thời gian này anh luôn bề bộn nhiều việc, còn bị cô lôi kéo đi mua quà biếu cho họ, ba Uông mẹ Uông nghe con gái nói vậy, lập tức vô cùng vừa lòng với cậu con rể tương lai này, bảo con gái phải hiểu và thông cảm cho anh, về sau không được quấy rầy anh khi anh mệt mỏi.

Anh cười cười, đưa tay dắt tay cô, đặt trong lòng bàn tay của mình.

Uông Tử Hàm không giãy dụa, mà thậm chí rất hài lòng tiếp nhận. Bọn họ quen biết hai năm rưỡi, kết giao nửa năm, cho tới bây giờ cô cũng không cách nào hiểu biết người đàn ông bên cạnh này, nhưng cảm giác đó cũng không khiến cô mê man hay khó chịu, ngược lại vui sướng, quá hiểu biết một người sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, cô thích anh cho cô cảm giác, có kinh ngạc vui mừng, cuộc sống sẽ không phải là một tầng ổn định.

Bọn họ quen nhau ở A quốc, cùng tham gia tổ chức quốc tế MSF*, đi tới các quốc gia ở thời đại hòa bình mà vẫn còn chiến tranh, mỗi ngày đều có những người dân vô tội bị thương hoặc bỏ mạng vì chiến tranh, bọn họ phần lớn quần áo rách rưới, bị thương mà ngay cả vải bố cũng không tìm được để băng bó sạch sẽ miệng vết thương, chiến tranh loạn lạc nghèo khổ khiến cho giới hạn thỏa mãn cuộc sống của họ chỉ đơn giản là được sống. Chính là ở đây, cô mới quen biết cậu thiếu niên bên cạnh này, giữa một đoàn bác sĩ, chỉ có hai người họ là người Trung Quốc, thật tự nhiên, cô muốn gần anh một chút. Nhưng mà anh cũng không phải là người dễ tiếp cận, bình thường giữa sự yên tĩnh mang theo vài phần thâm trầm, mà trong giải phẫu anh lại là một bác sĩ nghiêm túc có sức quyến rũ đến mức người ta không thể dời mắt, anh là một quả cầu tia chớp, làm cho người ta không thể di chuyển tầm mắt.

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ