Chương 32

2.3K 23 0
                                    

Trên đường trở về tiểu khu Bàn Nguyệt, họ lại đi siêu thị một lần nữa. Vì là cuối tuần nên người trong siêu thị nhiều hơn bình thường, người đẩy xe mua hàng dường như cũng xếp đầy trên đường đi, làm cho người ta tiến không được mà lui cũng không thể. Sau khi vào siêu thị, Giang Thừa Châu theo bản năng nhìn cô một cái, cô trước đây, nếu không phải ở cạnh người khác thì tuyệt đối sẽ không đến những chỗ chen chúc như thế này. Sau này sau khi ở bên anh, chỉ cần nhìn thấy nơi phải chen lấn, liền xoay người bước đi. Hiện tại cô lại có thể tự đắc như thế, dường như ở trong đó còn có sự thích thú.

Giang Thừa Châu theo cô cùng đi đến khu bán rau, anh nhớ rõ cô trước đây vào siêu thị, thích đi nhất chính là khu sữa chua, nay ngay cả cái sở thích này cũng thay đổi? Những chi tiết nho nhỏ đó, hóa ra anh có thể quen thuộc như thế, làm cho anh nhất thời nói không nên lời là cảm giác gì.

Mộc Tuyên Dư chọn rất nhiều đồ ăn, lúc này mới đi tới hàng dài đang đợi trả tiền. Bởi vì chờ đợi quá nhàm chán, cô nhìn đồ trong giỏ của mình, xoay người hỏi anh, "Anh muốn ăn món gì?"

Đây là muốn tự mình xuống bếp vì anh?

Khuôn mặt anh đều mang theo ý cười, khiến hơi thở trên người anh thêm vài phần ấm áp, mấy nữ sinh cũng đang xếp hàng bên cạnh ánh mắt đều nhìn không ngừng.

"Đều thích." Anh nhẹ nhàng mở miệng.

Chỉ là bọn anh từ siêu thị đi ra không bao lâu, Giang Thừa Châu liền nhận được điện thoại, sau khi nhận điện thoại vẻ mặt của anh không tốt lắm.

"Sao thế?" Ngữ khí của Mộc Tuyên Dư có vài phần lo lắng.

Anh xoay xoay di động, "Công ty xảy ra chút chuyện."

"Rất nghiêm trọng sao?"

Con ngươi anh trầm xuồng, "Có lẽ anh phải đến đó."

Cô gật gật đầu, "Vậy anh đi trước đi."

Cô lại há miệng, dường như chuẩn bị nói gì đó, Giang Thừa Châu đã mở miệng trước, "Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể." Lúc anh nói chuyện, liền đưa tay xoa xoa tóc cô, chan chứa yêu thương vô tận.

Cô cười thầm, cô đích xác là muốn hỏi anh hôm nay có thể về không.

Giang Thừa Châu rời đi trước, Mộc Tuyên Dư tự mình về tiểu khu Bàn Nguyệt.

Trở lại trong phòng, cô liền bắt đầu sửa soạn đồ ăn mình mua về, cũng lập kế hoạch mấy món buổi tối muốn làm.

Vào lúc cô đang hưng trí bừng bừng tính toán, di động vang lên, cô cầm lấy di động, sau khi thấy là điện thoại của Hạ Ngữ Minh, nhất thời có chút cảm giác ngũ vị hỗn tạp. Trước kia các cô thường gọi điện thoại cho nhau, nội dung có lẽ chỉ là mới mua một bộ quần áo, nói cho đối phương biết về kiểu dáng màu sắc, còn có thể vì để đối phương nhìn thấy quần áo mới của mình mà hẹn gặp mặt.

Hiện tại, cô cũng đã quên mất các cô đã bao lâu không nói chuyện. Khiến người ta thương cảm không phải các cô đã không thể giống như trước đây tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng đối phương chia sẻ chuyện của mình chia sẻ tâm trạng của nhau, mà là các cô lâu như vậy không liên lạc, cô lại không cảm thấy không ổn, thậm chí nghĩ lại không ra. Tựa như cho rằng người từng quan trọng đến mức không thể thiếu, rồi đột nhiên phát hiện ra, thì ra người đó không đến mức quan trọng như vậy, lúc này mới càng khiến người ta cảm thấy thương cảm.

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ