Chương 25

3.1K 34 6
                                    

Giang Thừa Châu không miễn cưỡng Mộc Tuyên Dư nhất định phải tin tưởng mình, mà nhanh chóng buông tay ra, cởi áo khoác, đi đến phòng tắm tắm rửa, dường như những lời anh mới nói vừa rồi chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi. Ngồi ở trên giường Mộc Tuyên Dư nhìn bóng lưng anh, không nói nên lời trong lòng cần có cảm giác gì. Anh nói, chuyện của anh và Uông Tử Hàm đều là quyết định của trưởng bối, anh chỉ biết thời biết thế, sau đó khi trưởng bối thật sự yêu cầu anh cùng Uông Tử Hàm kết hôn thì anh lại làm chuyện nhằm vào “Thịnh Đạt”. Cho tới bây giờ, anh mới bằng lòng đối mặt với chính lòng mình, anh không nỡ rời cô, anh không nỡ thật sự phải cưới cô gái khác, sau đó cô lại gả cho người khác.

Tin tưởng anh sao, tin tưởng tất cả lời anh nói sao, tin tưởng cái gọi là luyến tiếc cô của anh sao… Thậm chí cho dù là bảy năm qua, anh vẫn nhớ mãi không quên cô như trước, còn có dư tình không thay đổi với cô. Cô cười cười với chính mình, cô rất muốn tin tưởng anh, tin tất cả những gì anh làm, mặc dù quá trình khiến người ta không thể tiếp nhận, nhưng cuối cùng kết quả đều là vì yêu cô, cô thật sự rất muốn rất muốn tin tưởng.

Nhưng theo sau “Rất muốn rất muốn” chính là hai chữ “Nhưng mà”.

Đi vào phòng tắm đóng cửa lại khóe miệng Giang Thừa Châu giương lên một tia cười. Anh vẫn không nói dối, trong bảy năm đó, anh đều không định xuất hiện bên cạnh cô gái này, là sau khi kết hôn với Uông Tử Hàm, anh mới nghĩ đến có một việc chưa làm, lúc này mới bắt đầu nhằm vào “Thịnh Đạt”, cũng làm ra một loạt chuyện này. Mà việc nhằm vào “Thịnh Đạt” ba anh kịch liệt phản đối, hơn nữa mặc dù anh trai anh không tỏ vẻ gì, nhưng từ lời nói thái độ cũng chống đỡ hết nổi, mà chính anh, đối với đánh giá này cũng thật là ngây thơ đến khó tin. Anh đều không nói sai, nói dối duy nhất chỉ sợ chính là…

Anh nở nụ cười với chính mình, trong tươi cười có sự khinh thường khó nén cùng với chút đùa cợt.

Giang Thừa Châu ở trong phòng tắm tắm rửa xong ra ngoài, Mộc Tuyên Dư đã nằm trên giường. Dáng vẻ này của cô mang theo vài phần nhu thuận, thế nhưng làm cho anh nghĩ tới họ trước đây. Khi đó Mộc Tuyên Dư ở bên cạnh anh đều là dáng vẻ này, luôn nhu thuận nghe lời, sẽ ở bên cạnh anh vài giờ chờ anh chơi game, vì đi ăn cơm cùng anh mà chờ anh ở bên sân bóng rổ, thậm chí để có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn cô còn dự thính giờ học của anh. Khi đó cô ở trong mắt mọi người đều là một cô gái yêu thương anh muốn chết, có lẽ là yêu anh thảm thiết, người khác cho rằng như thế, mà chính anh cũng từ đó mà cho rằng như vậy.

Thật là… Anh cúi đầu, không nói gì mà cười cười. Thật là sự thật đáng buồn, nhiều người như vậy tất cả đều bị cô lừa, cho dù đến nhiều năm sau, người biết được những chuyện lúc trước kia cũng chỉ nói, là anh Giang Thừa Châu có lỗi với Mộc Tuyên Dư. Cô thật lợi hại, sau khi làm tất cả mọi chuyện, còn có thể đem nước bẩn hoàn toàn hắt lên người anh.

Anh không nghĩ nhiều nữa, mà đi tới nằm trên giường.

Anh biết cô không ngủ, một lúc sau, tắt đèn.

Trong phòng yên tĩnh, bọn họ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Giang Thừa Châu chớp mắt trong bóng đêm, “Cho dù em có tin tôi hay không, tôi đều muốn nói, tất cả những gì tôi nói lúc trước đều là sự thật.”

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ