Chương 15

3.2K 37 0
                                    

Mộc Tuyên Dư xem trên TV đang phát quảng cáo. Thật ra cô cũng rất muốn biết, rốt cuộc Giang Thừa Châu đã nói những gì, mà sao Uông Tử Hàm lại khắc sâu kí ức đó như vậy.

Nhưng cô sẽ không biết, khiến Uông Tử Hàm động tâm không phải nội dung Giang Thừa Châu nói, mà là biểu cảm một khắc đó của anh, có chút mê man, giống như chính anh cũng không biết mình đang nói gì, mà chỉ tuân theo suy nghĩ trong lòng, nói ra một màn kia. Mà biểu cảm trên mặt anh rất phức tạp, khó chịu, ngọt ngào, đau đớn giao hòa cùng một chỗ, cho đến khi anh nhìn đến Uông Tử Hàm, dường như mới tỉnh táo trở lại; chợt uống một ly rượu. Khi đó Uông Tử Hàm liền tin tưởng, anh chính là còn nghiêm túc với tình cảm.

Mộc Tuyên Dư vẫn xem TV như trước, cô nghiêng người tựa trên sô pha, chân tùy ý gác trên bàn. Mối tình đầu? Mối tình đầu của Giang Thừa Châu?

Cô từng hỏi anh, “Mối tình đầu của anh là lúc mấy tuổi?”

“Ở trường mầm non anh không có mối tình đầu.”

Anh cười đến muốn ăn đòn như vậy, nhưng anh nói tuyệt đối không sai, đây là cậu nam sinh từ nhỏ đến lớn đã có quá nhiều nữ sinh bên cạnh.

Nếu như nói từ khi họ bắt đầu chia tay cho tới bây giờ cô cũng chưa từng chủ động nghĩ tới anh, rốt cuộc như vậy, cô có được tính là một cô gái đặc biệt vô tình không?

Cô xoa trán của mình, sau đó đứng dậy, cầm một bình sữa vị chuối tiêu trong tủ lạnh. Chất lỏng được ướp lạnh, toát ra một cảm giác mát lạnh, mặt ngoài bình nước nổi lên một tầng bọt nước, nắm trong tay, tay cũng nhanh chóng giảm nhiệt. Cô uống một ngụm, vị chuối tiêu thơm mát nồng đậm tràn đầy trong khoang miệng, chất lỏng lành lạnh trượt xuống dạ dày, cái lạnh lạnh này cực kì thoải mái. Cô uống xong một bình, còn cảm thấy không đủ sảng khoái, lại đi lấy một bình nữa, rót xuống một bình chất lỏng lành lạnh, mới xem như đã giày vò đủ dạ dày của mình.

Uống hai bình sữa, dạ dày cô lập tức bị chất đầy. Cô cuốn núp trong sô pha, xem quảng cáo đã lâu không xem, sau đó cho ra kết luận, tất cả đều là lừa đảo.

Trong phòng chỉ có âm thanh truyền ra từ trong TV, tiếng động không cao không thấp, lại kì lạ là trong phòng có vẻ rất im lặng, loại yên lặng này khiến cô không thể giả vờ không nghe thấy tiếng vang ngoài cửa chính.

Cửa đã bị đẩy ra, cô lại vẫn như cũ không quay đầu lại, ngay cả hứng thú nhìn xem đó là ai cũng không có. Cô vẫn ngồi nghiêng như cũ, đôi chân thon dài xinh đẹp hơi hơi co lên, khiến cô giờ phút này tựa như đang chụp một bản quảng cáo, biếng nhác lại mị hoặc.

Tiếng bước chân của người đến càng ngày càng gần, cô có chút đau đầu xoa trán mình.

Cô quay đầu lại, thấy Giang Thừa Châu hơi hơi híp hai mắt, anh không nhìn cô, mà nhìn hai bình nước trống không đặt trên bàn trà. Anh mặc sơ mi màu trắng, hai bên tay áo hơi cuộn lên, phía dưới là chiếc quần màu xám, cách ăn mặc như vậy của anh giống như một sinh viên, nhưng rất có tính lừa gạt, khiến cô nghĩ tới lời anh từng nói, dối trá. Thời điểm anh học đại học cũng chưa từng có loại khí chất này, ngược lại hiện tại lại có cảm giác đó.

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ