Chương 54

1.9K 25 0
                                    

Uông Tử Hàm qua cửa kiểm tra an ninh, chuẩn bị lên máy bay, cô không quay đầu, cũng không muốn biết Giang Thừa Châu lúc này sẽ có vẻ mặt gì. Từ khi cô nói cô muốn rời đi, thời gian cô và anh ở cùng nhau không được coi là ít, nhưng anh lại không nói một câu muốn cô ở lại. Sự chờ mong cuối cùng dưới đáy lòng cô hóa thành không, ngay cả thử anh cũng không chịu, hoặc là nói, anh không hề muốn cô ở lại.

Cô nắm chặt chiếc túi không lớn trong tay, lòng nói không rõ là cảm giác gì. Vậy mà cô bình tĩnh lắng nghe anh kể lại câu chuyện của anh và một cô gái khác, thậm chí khi anh kể, trong đầu cô còn chiếu ra cảnh tượng đó, cảnh tượng đẹp đẽ như cảnh tượng nhìn thấy trên diễn đàn Đại học Tây Giang, một đôi nam nữ rơi vào bể tình, tình yêu ấy sưởi ấm con tim. Cô nhớ đến thuở đầu nghe Giang Thừa Châu kể về mối tình đầu của anh, anh nói cô gái ấy tỏ tình với anh trên sân bóng rổ không còn chỗ trống, khi đó cô cảm thấy cảnh tượng ấy nhất định rất oanh động, tình yêu bắt nguồn từ cảnh tượng đó tất nhiên cũng mở đầu rầm rầm rộ rộ như thế. Mà cô cảm nhận được khi Giang Thừa Châu kể, vẻ đau đớn như đặt tận sâu đáy lòng lướt qua trên mặt anh, cô nghĩ đây là một người đàn ông đã chịu thương tổn, vì thế cô muốn xoa dịu vết thương cho anh.

Mà giờ phút này cô mới phát hiện, thì ra từ đầu chí cuối, cô chưa từng chạm vào được vết thương của anh, sao nói đến chuyện xoa dịu? Mà cô, vậy mà lại thật sự coi mình như người đứng xem, lắng nghe câu chuyện của hai người họ.

Cô lên máy bay, tìm đến chỗ của mình rồi ngồi xuống. Sắc mặt cô rất bình tĩnh, mà ngón tay cô thì không ngừng vuốt túi da, tâm tư cũng khẽ động không xác định cùng ngón tay, rời xa, là muốn cho bản thân một cơ hội.

Nếu như từ trước đến nay cô chưa từng chạm vào được vết thương đó, hoặc là vết thương sẽ tự động phục hồi như ban đầu, hoặc là… Cô nhắm mắt, ngón tay không cử động nữa, như đã đưa ra quyết định nào đó.

Mà Giang Thừa Châu nhìn Uông Tử Hàm đi qua cửa kiểm tra an ninh, anh chưa lập tức rời khỏi đại sảnh sân bay, mà đi đến nơi hai người ngồi trước đó rồi ngồi xuống. Sắc mặt anh bình tĩnh, lòng lại hơi rối loạn, thậm chí hơi khó chịu, sự khó chịu này không phải dẫn tới từ chuyện Uông Tử Hàm rời đi. Anh càng hi vọng lúc này cô rời đi, điều này có lợi cho mối quan hệ của hai người, huống hồ anh không hi vọng Uông Tử Hàm biết đến sự tồn tại của Mộc Tuyên Dư, anh muốn tự giải quyết những chuyện đó.

Chẳng hiểu sao lại không vui, anh chỉ có thể tự nói với mình, sau khi làm xong hết tất cả, Uông Tử Hàm trở về, tất cả sẽ trở lại như ban đầu, như vậy rất tốt, hoàn toàn giống như trong kế hoạch của anh.

Sau khi có quyết định, anh đứng dậy, đi ra khỏi đại sảnh sân bay.

Giang Thừa Châu còn chưa về nhà, nhà họ Giang đã ầm ĩ cả lên vì chuyện của anh. Lần này người luôn bất mãn với Giang Thừa Châu như Giang Hào rất không nể mặt vợ, bùng nổ luôn, “Bà nhìn con trai bà đấy, cái gì mà mặc kệ nó, bây giờ cũng bức Tử Hàm đi luôn rồi, còn mặc kệ nữa, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Bà làm mẹ, cái gì cũng thuận theo nó, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện… Lần này nó về, bà và nó nói chuyện cho hẳn hoi, bảo nó đuổi theo đưa Tử Hàm về, cũng đừng có làm mấy chuyện ấu trĩ nực cười nữa, chuyện nó làm, tôi cũng không có mặt mũi nào mà xem…”

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ