Chương 40

2.7K 22 1
                                    

Giang Thừa Châu về đến nhà, anh trai anh đang cùng chị dâu đi dạo trong sân, trên mặt hai người đều lộ vẻ tươi cười, dường như đang nói chuyện gì đó cực kỳ thú vị. Anh dừng bước, nhìn anh trai và chị dâu. Họ kết hôn đã nhiều năm nhưng chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần, vẫn ân ái cho đến tận bây giờ, điều đó khiến anh cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng được, bởi vì trong mắt anh, Giang Cảnh Hạo thực sự không phải kiểu người sống quá tình cảm, mà tính cách chị dâu anh lại quá ngoan ngoãn, dịu dàng. Nhưng nhìn cặp vợ chồng này, có lẽ sẽ không nghi ngờ tình cảm thắm thiết giữa họ. Trước kia từng nghe nói, nếu một đôi vợ chồng chưa từng cãi nhau, nhất định không bình thường, bất cứ chuyện nhỏ nào cũng có thể khiến họ chia lìa, hiện tại xem ra cũng không đúng lắm, ít nhất là đối với cặp vợ chồng này mà nói thì quả thực không phù hợp.

Giang Thừa Châu chỉ biết bọn họ học cùng trường, chị dâu là học muội của anh trai.

Anh nhìn bọn họ lâu đến nỗi khiến cho Đường Khả Hân chú ý, cô khó hiểu nhìn chồng mình.

Trên thực tế Giang Thừa Châu cũng không có ý khác, anh chỉ đột nhiên nghĩ đến nếu không có chuyện đó, anh và Mộc Tuyên Dư cũng sẽ giống như vậy hay không. Mỗi ngày cùng nhau chung sống, khi anh đi làm về nhà thì cùng cô đi dạo phố, đi ăn cơm, cùng nhau tâm sự, vài năm sau thì sinh một bé gái đáng yêu, lớn lên sẽ xinh đẹp giống cô, đến cuối tuần anh sẽ đưa mẹ con cô đi chơi.

Đó từng là cuộc sống mà anh hướng tới trong quá khứ, bây giờ lại cảm thấy thật buồn cười.

Giang Cảnh Hạo vỗ bả vai vợ mình, ý bảo cô vào nhà. Đường Khả Hân nhìn Giang Thừa Châu đứng bên kia tràn đầy tâm sự, liếc mắt nhìn một cái, gật gật đầu, biết là chồng mình muốn cùng chú em nói chút chuyện.

Giang Cảnh Hạo bước về phía em trai mình: “Sao thế, em thấy cây kia không vừa mắt à?”

Giang Thừa Châu phục hồi tinh thần, hình như anh đã nhìn cái cây kia rất lâu, theo bản năng nhíu mày: “Đúng vậy, cảm thấy nó đứng rất khó coi, em muốn trồng nó ở chỗ khác.”

“Hiếm khi thấy em để ý những việc nhỏ nhặt này.” Giang Cảnh Hạo cười cười, vỗ bả vai anh: “Việc đó không tồi.”

“Không khiến anh mất mặt là được rồi.” Anh biết trong công ty có không ít người bất mãn đối với việc anh lên chức, thậm chí có người có ý xấu, tung tin đồn lung tung nói anh kéo Giang Cảnh Hạo xuống để mình được lên, ngay cả lão Vương cũng nói việc đính hôn chỉ là một trong những mưu kế để anh chiếm đoạt tập đoàn. Chỉ có thể nói sức tưởng tượng của những người đó quá phong phú, nhưng anh cũng không để tâm, anh nhìn Giang Cảnh Hạo hỏi: “Giang Tu Trạch chủ động liên lạc với anh à?”

Giang Cảnh Hạo gật đầu, không chỉ có vậy, điều kiện đưa ra cũng rất tốt, trong tương lai hợp tác cũng có lợi.

Giang Thừa Châu cười cười, đối với kết quả như vậy anh đã sớm dự đoán được, vì thế cũng không quá vui vẻ: “Anh, anh và chị dâu kết hôn được bao lâu rồi?”

“Chắc khoảng tầm mười mấy năm, cũng không nhớ rõ, sao em lại hỏi vậy?”

“Không có gì.” Giang Thừa Châu cúi đầu nhìn giày mình, không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì.

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ