Chương 70

3.8K 30 2
                                    

Cô sa vào sự bi thương rất lớn, hơi giống như người thích chơi đùa trong nước đồng thời cũng biết bơi, rơi xuống nước, đối với cô ấy mà nói đó là thiên đường, cũng là địa ngục, bởi vì sông quá sâu cũng quá rộng, cô ấy nỗ lực bơi đến phía đối diện, đã sức cùng lực kiệt, đã sắp từ bỏ, mệt đến mức không muốn bơi tiếp nữa, chỉ chờ đợi kết cục của bản thân, mà khi cô ấy mệt đến mức từ bỏ, vừa khéo cũng đã đến được bờ, nhưng không có cảm giác vui mừng, bởi vì một khi lên bờ, cả đời này cô ấy không thể nào tiếp xúc với dòng nước đó nữa, cô ấy từng muốn thoát khỏi nó như vậy, thì ra khoảnh khắc thật sự thoát khỏi, cô ấy còn khó chịu hơn bất kì ai, lòng như dâng lên thủy triều, nhấp nhô cuồn cuộn, bập bềnh không yên, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn dán bên bờ.

Giang Thừa Châu đi từng bước từng bước một, anh nghĩ đến cảnh tượng ở sân bay, anh bảo cô ở lại. Chỉ cần cô bằng lòng ở lại, anh sẽ tha thứ cho cô, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Anh vẫn nghĩ không thông, vì sao anh không so đo tất cả, cô vẫn muốn đi, bất luận anh đau khổ cầu xin thế nào, cô đều không chịu xoay người một lần vì anh, sau đó rất nhiều lần anh hỏi mình đó là vì sao, cuối cùng, anh cho mình được đáp án, cô không yêu anh, chỉ có không yêu anh, mới coi nhẹ thỉnh cầu của anh như thế, mới trơ mắt mà thờ ơ nhìn anh, rồi sau đó cuộc sống như bình thường của cô vừa khéo cũng chứng minh điều này.

Vậy bây giờ thì sao?

Anh cười tự giễu, sau đó lại nheo nheo mắt. Lúc này anh đã đi đến cửa đại sảnh, chỉ cần đi thêm một bước, chuyển qua góc ngoặt, tất cả sẽ thật sự kết thúc, từ nay anh là Giang Thừa Châu, con trai thứ hai muốn gió được gió muốn mưa được mưa của nhà họ Giang, ai dám không nể mặt anh? Anh muốn có gì thì có đó, đó chính là cuộc sống của anh, anh sẽ có một người vợ hiền lành xinh đẹp, sống cuộc sống mà rất nhiều người hâm mộ, từ nay về sau vô ưu vô phiền.

Anh dừng lại, quay đầu, anh muốn nhìn lại lần cuối cùng. Anh không xác định được lúc này cô sẽ có vẻ mặt gì, khó chịu, đau khổ tột cùng, hay là nháy mắt nhận ra tất cả đều là do anh làm nên khó mà tiếp nhận? Nhìn lần cuối cùng, anh nghĩ. Năm đó cô chưa từng quay đầu nhìn anh đau khổ, nhưng anh muốn nhìn cô một lần.

Cô bị rất nhiều phóng viên vây quanh, ánh đèn flash chớp lóe, như một ngôi sao lớn nào đó, chỉ là đối diện với cô là những lời gièm pha không ngưng không nghỉ, hơn nữa chúng sẽ theo cô cả đời.

Qua một kẽ hở nào đó, rốt cuộc anh nhìn thấy cô.

Không có vẻ đau đớn tột cùng như trong tưởng tượng của anh, cũng không oán trách như trong tưởng tượng của anh, càng không căm hận sau khi bừng tỉnh biết được tất cả, cái gì cũng không có, cô chỉ rất bình tĩnh nhìn anh, tựa như đang nói hai chữ - Tạm biệt.

Anh dùng phương thức kịch liệt như thế nói tạm biệt với cô, mà cô thì cũng bình tĩnh nói tạm biệt với anh.

Có thứ gì đó nổ ầm một tiếng trong lòng anh, anh là người thế nào, có lẽ không ai có thể biết rõ hơn cô nhỉ? Mỗi lần anh muốn đánh người, cô đều khẽ bóp tay anh, ra hiệu cho anh đừng đi, anh là người không chịu bó buộc như thế, sao có thể vẫn còn có hôn ước với người khác sau khi đã quyết định lấy cô? Anh tiếp xúc với Uông Tử Hàm một thời gian dài như thế, cô thật sự không hoài nghi nửa phần?

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ