Chương 58

1.8K 27 3
                                    

Diệp Cẩm Đình vừa rời đi, Giang Thừa Châu đã phát tiết gạt tất cả những thứ trên bàn xuống đất, chai rượu lăn cùng tiếng đổ vỡ quanh quẩn trong căn phòng, anh lại không nhận ra một chút nào, chỉ nhìn mấy bức hình trên bàn, một bức bị rượu thấm ướt, đúng là cảnh cô ngồi ăn cơm cùng Diệp Cẩm Đình, mi tâm cô nhíu lại, dường như đang rơi vào vấn đề khó khăn nào đó. Anh vươn tay cầm bức hình đó lên, nhìn người đó trên ảnh, ngũ quan quen thuộc ấy, khiến anh không ngừng tự hỏi mình, người phụ nữ này là Mộc Tuyên Dư sao, là Mộc Tuyên Dư mà anh quen sao?

Vì sao cô lại đi gặp Diệp Cẩm Đình hết lần này đến lần khác, là bị Diệp Cẩm Đình tính kế, hay là cô biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng cô vẫn nhảy vào, chỉ là vì cô phải nắm lấy thời cơ này, hoàn toàn thoát khỏi anh. Chính như lời Diệp Cẩm Đình nói, nếu như tất cả đều nằm trong dự liệu của cô, cho dù cô thân bại danh liệt, cho dù cô thành kẻ thứ ba mà người người gọi, đánh mất tất cả danh dự, vậy thì có sao, tất cả đều nằm trong tính toán của cô, ít nhất cô thu được cơ hội sống vì người nhà cô, cho dù cô sống không tốt nữa, mà anh thì có gì mà sảng khoái được.

Thậm chí anh có thể tính trước được tương lai của cô, nhất định sẽ có người đàn ông tin tưởng tất cả về cô, không để ý đến mấy lời đồn nhảm, lựa chọn trọn đời trọn kiếp chăm sóc cô, mà cuối cùng, có lẽ vì chuyện lần này, cô sẽ có được một mối lương duyên. Anh không khống chế được bản thân nghĩ như thế, cô vẫn luôn có thể sống rất tốt, điểm này từ lâu đã không cần chứng minh rồi.

Diệp Cẩm Đình thật sự tính kế từng bước từng bước, mà cô thì sao, trong đó cô ở vị trí nào?

Anh thu tất cả những bức ảnh lại, sa sầm mặt đi ra khỏi căn phòng riêng.

Bất luận trong đó cô sắm vai gì, anh đều phải làm cho rõ.

Khi anh về đến tiểu khu Bàn Nguyệt, sắc mặt chắc chắn không quá tốt, anh biết rõ tất cả chuyện mình làm đều phát triển theo hướng mà Diệp Cẩm Đình hi vọng, nhưng anh vẫn không khống chế được. Anh đỗ xe xong, mới lên lầu, lần này anh không gõ cửa, mà trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, không gõ cửa như trước chỉ để nháy mắt cửa mở thì trông thấy cô.

Hôm qua hình như cô ngủ không ngon lắm, có lẽ lại nghĩ đến mấy người bạn của cô nhỉ. Khóe miệng anh dần tràn ra nét cười, bạn bè cô luôn quan trọng như thế, cũng quan trọng như người nhà cô vậy, người không quan trọng chỉ là anh mà thôi, vì thế anh mới bị cô đùa giỡn như đùa với một món đồ chơi, đùa giỡn xong thì cô bèn rời đi không mang theo chút tình cảm gì.

Chẳng qua là bản thân anh ngu ngốc.

Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, Mộc Tuyên Dư cũng bò dậy khỏi giường, mặc dù ngủ đến bây giờ, vẻ mặt cô vẫn không dễ coi lắm, người nhìn qua trông mệt mỏi biếng nhác, ngay cả ánh mắt dường như cũng không mở quá to được, lúc nhìn về phía anh, ánh mắt mờ mịt mông lung. Cô vẫn mặc đồ ngủ, tóc cũng hơi rối, cô chớp chớp mắt, hơi muốn biết bây giờ là mấy giờ rồi, anh đã ra ngoài rồi quay về rồi.

Giang Thừa Châu hơi nheo mắt, ném xấp ảnh đó đến bên chân cô.

Tin tức mới nhất đương nhiên cũng không nhàn rỗi, lần lượt tung ra chuyện về Diệp Cẩm Đình và cô gái thần bí đó, đương nhiên, lại đăng mấy bức hình, vẫn có thể nhìn rõ Diệp Cẩm Đình, còn cô gái thì vẫn là một bóng lưng, dường như còn tiếp, mỗi ngày tiết lộ tin tức dần dần, có tuần san trực tiếp dùng những con chữ nói rõ – Muốn nhìn thấy đương sự quay người qua sao? Tiếp tục quan tâm tuần san này, là có thể được như ước nguyện.

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ