Chương 51

2.4K 26 0
                                    

Sau khi Mộc Tuyên Dư nhận được tin Mộc Tuyên Nghị và Trình Hiểu Tang đi tuần trăng mật về, cô dậy rất sớm, thay quần áo mới rồi đến sân bay đón người. Sân bay luôn là nơi rất đông người, cô đứng một lát, nghĩ đến chuyện dạo này máy bay vẫn luôn hơi trễ giờ, vì thế cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Bên cạnh cô là một chàng trai đang ôm laptop dùng wifi miễn phí của sân bay, chàng trai thấy có người ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một cái, một cái là năm giây, sau đó mặt hơi đỏ, dường như muốn nói gì đó với cô gái bên cạnh, hé miệng, nhưng thế nào cũng không nói được…

Trong tay Mộc Tuyên Dư cầm một quyển tạp chí mỏng, tạp chí đã bị mọi người giở ra đọc nhiều lần, mép trang hơi quăn. Trong tạp chí có một phần là người thật việc thật, lần này là người vợ mang thai, người chồng đưa tình nhân chạy trốn, người vợ ở nhà tự sát, mẹ của người vợ cầu xin người đàn ông kia quay về, bởi vì giấy tờ đều ở trên người người đàn ông đó, nếu không có những giấy tờ đó, không làm được chứng nhận hỏa táng. Cô nhíu mày, lập tức lật qua một trang khác, trên trang khác là bản thảo câu chuyện cổ tích, cách nhau một trang, cách biệt một trời.

Mộc Tuyên Nghị và Trình Hiểu Tang đi ra, hai người biết Mộc Tuyên Dư sẽ đến đón, sau khi đi ra, thấy trong những người đến đón người không có cô, hai vợ chồng nhìn nhau, sau đó bắt đầu tìm người, rất nhanh chóng nhìn thấy Mộc Tuyên Dư ngồi ở đó.

Trình Hiểu Tang vươn tay khẽ kéo tay Mộc Tuyên Nghị, ra hiệu bảo anh nhìn sang. Mộc Tuyên Nghị nhìn mấy giây, mới hiểu ý của vợ, em gái anh ngồi ở đó, chăm chú đọc quyển tạp chí trong tay, hoàn toàn không biết nhiều người bên cạnh đều đang quan sát cô, thậm chí có người rốt cuộc không nhịn được đi lên trước muốn xin số điện thoại, cũng không biết cô nói gì, đối phương mau chóng rời đi.

“Anh nên có em rể rồi.” Trình Hiểu Tang đột nhiên cười.

Tay Mộc Tuyên Nghị đặt ở eo Trình Hiểu Tang, khóe miệng anh nhướng lên, “Là chúng ta nên có em rể rồi.”

Đối với sự uốn nắn của anh, Trình Hiểu Tang chỉ nhún nhún vai, sau đó hai người song song đi về phía Mộc Tuyên Dư. Lúc này Mộc Tuyên Dư vẫn đang đọc câu chuyện đó, cô thích vừa mới xem thứ gì đó bi thương rồi lại xem thứ gì đó hạnh phúc, giống như làm vậy thì có thể dùng cảm giác hạnh phúc phủ lên cảm xúc bi thương, có một kiểu suy nghĩ lừa mình dối người.

Mộc Tuyên Dư phát giác ra gì đó, ngẩng đầu, lập tức gập tạp chí vào, hơi ngượng ngùng, cô đến đón người, kết quả lại là ngồi đây đọc tạp chí đến say mê, cô đứng dậy, cho Trình Hiểu Tang một chiếc ôm, “Cuối cùng cũng về rồi.”

Tâm tình của Trình Hiểu Tang cũng không tệ, chị vỗ vỗ lưng Mộc Tuyên Dư.

Lúc cùng nhau ra ngoài, Mộc Tuyên Dư và Trình Hiểu Tang đi với nhau, Mộc Tuyên Dư rất tò mò về tuần trăng mật của hai người họ, không ngừng hỏi họ lần này đi chơi những gì, Trình Hiểu Tang trả lời tất tật, trả lời xong thì chị cười nhìn Mộc Tuyên Dư, “Khi em kết hôn, chị sẽ cho em đề nghị càng tỉ mỉ hơn.”

Mộc Tuyên Dư không ngờ là sẽ nói đến chủ đề này, nhất thời đờ ra, song vẫn gật đầu, rồi cô sẽ kết hôn, đó là chuyện chắc chắn.

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ