Chương 66

2.2K 21 0
                                    

Giang Thừa Châu lại xuất hiện lần nữa, là sau hôm Mộc Tuyên Dư và Hạ Ngữ Minh gặp mặt, đã nhiều ngày liên tiếp Giang Thừa Châu không gặp cô, lại gặp lần nữa, anh chỉ cảm thấy hình như cô gầy hơn một chút, ít nhất là trên mặt nhìn có vẻ là như thế. Lúc anh vào cửa, Mộc Tuyên Dư đang nấu cho mình một bát canh rồi uống, anh chỉ có thể nhìn thấy bên trong có táo đỏ và gừng miếng, những thứ khác, anh không biết, có lẽ là mấy thứ tốt cho sức khỏe.

Mộc Tuyên Dư thấy anh, cười với anh, uống canh trước, dạo gần đây cô cảm thấy không quá thoải mái, bèn học làm mấy thứ tốt cho sức khỏe theo hướng dẫn trên mạng, cũng giết thời gian luôn.

Giang Thừa Châu hơi bất ngờ, bởi vì cô nhìn mình, cảm xúc không thay đổi gì. Bên ngoài ầm ĩ như thế, giới truyền thông đều hi vọng có thể quay được video anh và Uông Tử Hàm kết hôn, còn cả chuyện quyền phát sóng trực tiếp nữa. Mọi người đều biết anh sắp kết hôn với Uông Tử Hàm, anh tưởng rằng anh gặp cô, trước hết cô sẽ hỏi vì sao, đòi anh giải thích, bảo anh nói rõ vì sao chuyện lại phát triển đến tình trạng như hiện giờ, nhưng cô lại không.

Cô giống như không biết gì cả, dù là ánh mắt nhìn anh, dường như cũng không có bất cứ chỗ nào bất thường.

“Mấy hôm nay, làm những gì thế?” Anh thuận miệng hỏi, tự đi đến một bên rồi ngồi xuống, với tình huống thế này, mặc dù anh bất ngờ, nhưng cũng không quá bận tâm.

“Người không quá thoải mái, ngây ngây ngốc ngốc tận mấy ngày, hai hôm nay mới khỏe hơn một chút.” Cô cầm bát vào phòng bếp, rửa sạch, cất bát rồi mới đi ra, “Giống như bệnh nặng một trận vậy, bây giờ bệnh mới khỏi, nhìn gì cũng cảm thấy tốt.”

Bị bệnh? Anh lại nhìn mặt cô, cho nên mới gầy hơn một chút sao. Anh vẫy vẫy tay, bảo cô đi qua, cô bèn đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, tựa như hai người vẫn còn là đôi tình nhân như trước đây, Giang Thừa Châu đột nhiên không biết mình nên dùng cảm xúc nào đối mặt với cảnh tượng này.

Cô nằm trên sofa, đầu gối lên đùi anh.

Nhiệt độ không cao, nhưng bên ngoài ánh dương rực rỡ, lại có gió, rèm cửa sổ phòng khách khẽ đung đưa, hai người không nói chuyện. Mộc Tuyên Dư đột nhiên nhớ tới lời bình luận về chuyện tình cảm của cô và anh năm đó. Đối với cô mà nói, quá trình theo đuổi, giống như đang trèo lên một ngọn núi, bắt đầu đi mấy bước thì đã cảm thấy được độ dốc và sự nguy hiểm của ngọn núi, nhưng không hiểu sao, gặp được vật cản đầu tiên, cô lựa chọn vượt qua, lúc vượt qua, sự trả giá của cô hơi lớn, nếu cứ vậy mà từ bỏ, vậy thì sự trả giá đó toàn bộ là lãng phí, vì thế cô lại tiếp tục trèo lên, nếu đã trả giá nhiều như vậy rồi mà không có một kết quả thì sẽ có lỗi với bản thân mình, khi cô đã đi được một nửa, nếu đường xuống núi và lên núi đều như nhau, vậy thì dứt khoát đi đến cùng đi, nhưng cuối cùng lúc trèo được lên đỉnh núi rồi, cô lại phát hiện cảnh sắc ở đó đẹp đến thế, cô không nỡ xuống núi.

Có lẽ Hạ Ngữ Minh cũng không nói sai, cô thật sự có chút giả tạo đó. Ngay từ đầu, cô quả thực căm phẫn vì cái chết của Mạnh Ngữ Phán, mà tính cách của anh khi đó bị rất nhiều người truyền nhau rằng như thần trong thần, ở phương diện phụ nữ, anh quả thực giống người sẽ làm chuyện như thế. Cô thật sự vì Mạnh Ngữ Phán mà tiếp cận anh, mà khi anh dùng phương thức nhục nhã có được lần đầu tiên của cô, sự phản nghịch trong nội tâm cô vì thế mà xuất hiện, anh dựa vào cái gì mà có thể đối xử với cô như thế, mà xem thường phái nữ như thế, vì thế con đường đó, một đi không trở lại, đến cuối cùng, anh lại dành cho cô sự yêu chiều lớn nhất. Cô không biết có phải mình có bệnh hay không, vì sao sau khi có được sự yêu chiều như thế, những thứ cảm thấy không thể tha thứ trước đây lại chỉ tồn tại trong kí ức, lúc nhớ lại vậy mà lại không tìm thấy thứ cảm xúc của khi đó nữa.

Yêu hận triền miên - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ