Đại sảnh cung điện là một nơi rộng lớn vơí cấu trúc hình tròn, được tạo nên bằng những đám mây, ánh sáng và vàng ròng lấp lánh. Những bức tường cháy xém bởi luật lệ của các vị thần và con người được khắc từ lửa trên đó, than hồng cháy rực sáng mọi lúc. Trần đại sảnh hình vòm, được sơn phết lên khiến khung cửa sổ của các vị thần luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời vĩnh cửu soi chiếu. Nơi đây được điểm tô bởi những cây cối màu trắng với cành cây uốn lượn chỉ có thể trồng được trên thiên đường. Và dưới sàn là những kim loại từ trái đất...vàng, bạc, đồng, sắt...thép...tất cả mọi thứ được được viền, đan kết, cuộn lại thành những hoa văn bên trên.
Đức Cha của các vị thần vẫn đang gọi tên tôi khi chúng tôi chạy tới phòng hội đồng lớn và tôi vượt lên, cố gắng chen chúc qua đám đông các thần linh được triệu tập đến cuộc họp, tìm đường đi tới trước căn phòng.
"Con ở đây". Tôi kêu to khi cha gọi tên tôi một lần nữa. Tôi thậm chí còn giơ tay lên để ông có thể nhìn thấy tôi khi đang cố gắng vượt qua biển người toàn các anh chị em của mình... "Con có mặt".
Cha tôi, thần Zeus vĩ đại, đang ngồi trên ngai vàng của ông, kiêu hãnh hơn bao giờ hết khi đôi mắt sáng lấp lánh chiếu vào tôi cái nhìn lạnh lùng. Ngọn lửa thần cháy rực với hàng trăm sắc màu khác nhau sau lưng ông ấy,làn khói tím uốn lượn trên đầu, như đang kể lại những câu chuyện xưa cũ trong quá khứ và cả tương lai. Thần Poseidon ngồi bên cạnh cha và ông ta thích thú nhướn một bên mày lên khi tôi trượt tới trước mặt bọn họ. Tôi cố không nhìn vào ông ta vì sợ hãi trước ánh mắt trừng trừng đó, thậm chí Poseidon còn bật cười khi tôi vấp chân và lảo đảo gần như ngã xuống.
"Cháu ổn chứ?". Ông ấy hỏi với một tiếng cười lớn khi tôi đứng thẳng lại.
Thần Poseidon thậm chí còn to lớn hơn cha tôi, với mái tóc vàng rực và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt ông ấy có màu tím oải hương nhạt với chút ánh vàng lấp lánh xung quanh tròng mắt, đôi lông mày vàng sáng, thẳng và có vẻ nghiêm nghị. Ông ấy đang mặc trang phục mang màu sắc của vương quốc mình, với màu xám mờ, xanh biển, xanh lá đậm, và một chiếc vương miện làm từ đồng thiếc cùng vàng được đội hơi lệch sang một bên, nhìn dữ dội như chính bản chất của ông ta.
Tôi gật đầu thay cho lời đáp, kéo lại váy của mình khi nhận ra nó lộn xộn thế nào xung quanh đầu gối tôi.
Chỗ ngồi ngay bên phải cha là của một vị thần mà tôi chưa từng gặp trước đây, nhưng tôi biết ngài ấy là ai ngay lập tức, cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này. Vị thần Hades đáng sợ là một ai đó hoàn toàn xa lạ đối với tôi, nhưng ngài ấy đang ngồi đó, trên chiếc ngai làm từ đá granit đen của mình. Lưng ngài thẳng và cứng ngắc trong khi đôi mắt tím sẫm đầy ám ảnh nhìn chằm chằm vào mắt tôi và tôi nuốt ực xuống một hơi lớn.
"Đúng là một thứ bé nhỏ ngốc nghếch". Thần Poseidon tiếp tục với một nụ cười khẩy khi ông ta liếc xuống đôi chân trần của tôi
Poseidon quay sang các anh em trai của mình như thể ông ta muốn chia sẻ câu đùa đó với họ, nhưng chỉ có cha tôi tham gia với một nụ cười. Thần Hades vẫn quá bận rộn với việc nhìn chằm chằm vào tôi để có thể đáp lại, và tôi cố gắng kéo váy của mình thấp xuống chút nữa khi nhận ra đôi mắt ấy lướt xuống đến cổ chân tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling back into Chaos - Câu chuyện về Hades và Persephone (Hoàn phần I)
Fanfiction"Tôi muốn về nhà". Tôi nói, cố tỏ ra dũng cảm hết mức có thể, chất giọng phát ra dường như chẳng thuộc về mình. "Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không thuộc về vùng đất của cái chết và tôi không muốn giả vờ bất cứ điều gì cả. Ngài không thể ép tôi l...