"Có chuyện gì vậy?". Tôi hỏi, cũng đứng dậy theo.
Chàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa ở phía cuối đại sảnh, và sau một lúc yên lặng, nó dần dần mở ra.
"Thưa Đức Ngài". Một tên hầu cận da xám chạy vào, khua khua hai tay để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tôi cố chỉnh lại váy áo của mình, khiến quả lựu rơi xuống, những hạt đỏ thẫm trượt xuống bậc thang và vương vãi khắp trên bục. "Đức Ngài! Hắn đã băng qua Cánh Cổng Thần! Tôi không thể ngăn hắn lại".
"Ai đã đi qua Cổng Thần?" Tôi hỏi, cố nhịn xuống không hỏi thêm Cổng Thần thực chất là gì vì sợ nghe nó có vẻ ngu ngốc.
Hades khiến tôi ngạc nhiên khi chàng nâng tay lên ra hiệu cho tôi im lặng, và tôi ngồi xuống ngai của mình, quan sát trong tò mò.
"Hắn không mang theo linh hồn người chết nào cả". Gã hầu nói thêm với đôi mắt trợn to vẻ sợ hãi. "Hắn không mang theo người chết...".
"Ngài Hades!".
Hermes bước vào đại sảnh, gạt gã hầu cận sang một bên, cả người ướt nhẹp. Anh ấy cầm chiếc mũ trụ bằng vàng của mình trong tay phải, tay còn lại giữ một ngọn đuốc đã bị tắt ngấm.
"Tôi đã đợi bên ngoài cổng suốt hai tuần". Anh ấy hét lên, lắc lắc mái tóc xoăn ướt nhẹp. "Và con chó chết tiệt đó đã rượt tôi tới tận con sông ngu ngốc kia....". Anh ấy đổ nước bám trong mũ xuống sàn với một tiếng càu nhàu. "Đức Cha Zeus đã nói trước với Ngài về chuyến đi của tôi và...".
Anh ấy ngừng lại khi trông thấy tôi, và dám mỉm một nụ cười má lúm đồng tiền khi chồng tôi ngồi xuống ngai vàng.
"Persephone". Anh ấy nói. "Thật tốt khi được gặp lại em...".
"Giờ nàng ấy là Hoàng Hậu". Hades cắt ngang, giọng chàng thẳng thừng và không có vẻ gì chào đón. Tôi nhìn sang chồng mình đầy yêu thương, dù cho chất giọng chàng nghe thật lạnh buốt, bởi tôi vẫn còn ấm áp và hạnh phúc sau cuộc ái ân ban nãy....và có thể là vì hạt giống của chàng đang lấp đầy trong cơ thể tôi. "Ngươi sẽ phải gọi nàng ấy với sự kính trọng nhiều hơn thế trong lâu đài của ta, Hermes trẻ tuổi'.
"Không sao mà". Tôi vội nói, khẽ miết những ngón tay mình chải vào mái tóc Hades để làm dịu đi cơn giận dữ của chàng. Hermes chớp mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng này, miệng anh ấy há hốc với vẻ sững sờ khi tôi dịu dàng miết những lọn tóc sau tai chàng đầy yêu thương, "Sao anh lại đến đây, anh trai?".
"Em không biết sao?". Trông Hermes có vẻ bối rối, trước khi đôi mắt sáng của anh ấy chuyển hướng sang Hades. Hermes rướn thẳng lưng trước ánh mắt mà mình nhận được, sau đó hắng giọng. "Anh được giao nhiệm vụ đưa em về, em gái yêu qu...à...thưa Hoàng Hậu...".Anh ấy sửa lại khi trông thấy một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt của chồng tôi.
"Đưa em về?". Tôi gần như bật cười. "Để làm gì?".
"Đức Cha Zeus Vĩ Đại của chúng ta ra lệnh cho em phải quay trở về với mẹ em ngay lập tức. Nỗi đau buồn của bà trước sự biến mất của em đã đem tới một lời nguyền rủa đối với vùng đất sống, và nữ thần Demeter sẽ không trả lại những món quà của mình cho loài người, trừ khi em trở về an toàn trong vòng tay bà ấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling back into Chaos - Câu chuyện về Hades và Persephone (Hoàn phần I)
Fanfiction"Tôi muốn về nhà". Tôi nói, cố tỏ ra dũng cảm hết mức có thể, chất giọng phát ra dường như chẳng thuộc về mình. "Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không thuộc về vùng đất của cái chết và tôi không muốn giả vờ bất cứ điều gì cả. Ngài không thể ép tôi l...