Tôi chần chừ trong một giây trước khi làm theo lời mẹ dặn và đi tìm Athena. Chị ấy đang ngồi trên băng ghế dài, mái đầu kiêu hãnh ngẩng cao nhìn một lượt khắp đám đông, chiếc áo dài chị mặc có màu trắng thuần khiết với những sợi móc vàng hai bên vai.
"Chúc một ngày tốt lành, em gái". Chị nói, khi thấy tôi tiến tới ngồi cạnh.
"Chúc chị một ngày tốt lành". Tôi đáp và Athena nhấp một ngụm từ cốc rượu của mình. Tôi định nói thêm nữa nhưng chị đã cắt ngang...
"Em biết đấy". Chị bắt đầu, chất giọng mạnh mẽ và trầm hơn nhiều so với tôi. Chị ấy luôn khiến người khác cảm thấy phải tôn trọng...luôn có một sự tự tin ở chị, thứ mà tôi không thể có. "Ta vẫn luôn tự hỏi có một người mẹ thì sẽ như thế nào". Athena nói và tôi nhìn chị ngạc nhiên. Mái tóc dài, sẫm màu được tết qua vai và chị đội một chiếc vương niệm gắn ngọc trai và lụa. "Ta cũng tự hỏi nếu có một cô con gái thì sẽ ra sao".
Chị mỉm cười khi nhìn sang đám đông, đôi mắt màu bạc tỏa ra lấp lánh trong ánh sáng của lửa thần và hàm răng trắng như ngọc trai đều tăm tắp.
"Và rồi ta nhận ra mình thật may mắn". Athena tiếp tục, hơi nghiêng đầu sang một bên. "Vì không có ai để ta làm thất vọng và cũng không có ai khiến ta phải cảm thấy thất vọng".
Tai tôi lùng bùng như bị thiêu đốt bởi sự châm chọc đó, nhưng tôi không có can đảm để đáp lại bằng những lời thông minh hay dí dỏm, thế nên tôi chỉ ậm ừ ra vẻ đồng tình. Chị ấy uống thêm một ngụm nữa, không quay sang nhìn tôi đùa nghịch với tấm áo choàng mà mẹ đã thắt quá chặt. Khi sự im lặng bao phủ một lúc lâu, tôi mở miệng định bình phẩm về những thứ gì đó nhàm chán như váy áo, lụa là...nhưng chị ấy đã khiến nó ngừng lại.
"Ta vẫn tự hỏi tại sao những vị thần khác lại có thể thích thú tận hưởng những bữa tiệc như vậy". Athena nói và tôi hơi mở to mắt. "Ta nghe thấy những tiếng khóc và cầu nguyện của con người, cả ngày lẫn đêm. Chúng không bao giờ dứt". Cuối cùng chị liếc sang tôi và tôi mỉm một nụ cười nửa miệng khiến chị chớp mắt và quay đi. "Ta có thể nghe thấy chúng ngay lúc này, những lời cầu xin ban phước lành cho thành phố của họ và những người mà họ yêu. Họ cầu xin lòng thương xót và giúp đỡ mà chỉ ta mới có thể đem lại cho họ. Nếu ta dành tất cả thời gian để trả lời từng người cầu nguyện về điều mà họ xứng đáng có, thì cũng chẳng thể đủ để đáp lại tất cả".
Tôi gật đầu như thể mình hiểu và chị nhìn sang tôi lần nữa, đôi mắt chị như nhảy múa trên bộ váy không phù hợp và mái tóc rối bời của tôi trước khi đặt lên đó một vòng hoa.
"Có lẽ sẽ rất thỏai mái". Chị nói, nhìn thẳng vào mắt tôi "Khi không có bất cứ ai cầu nguyện hay cố gắng để chiếm lấy sự yêu quý từ mình. Ta có thể tưởng tượng đó là một sự dễ chịu dành cho em".
Tôi mở miệng để đáp lại nhưng chị lại nói trước tôi một lần nữa.
"Em làm gì với thời gian của mình, em gái?". Chị hỏi, đôi lông mày hơi nhướn lên như thể chị không hiểu làm thế nào mà tôi lại tồn tại trong thế giới của chị. "Ta hình dung mọi thứ sẽ rất nhàm chán khi không có bất cứ việc gì để làm".
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling back into Chaos - Câu chuyện về Hades và Persephone (Hoàn phần I)
Fanfiction"Tôi muốn về nhà". Tôi nói, cố tỏ ra dũng cảm hết mức có thể, chất giọng phát ra dường như chẳng thuộc về mình. "Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không thuộc về vùng đất của cái chết và tôi không muốn giả vờ bất cứ điều gì cả. Ngài không thể ép tôi l...