Cánh đồng cỏ này yên ắng một cách kì lạ và tôi ngước nhìn lên mặt trời rực rỡ khi một đàn chim nhỏ bay lượn ngang qua trên đầu.
Chúng biến mất vào những đám mây lúc tôi hái thêm một bông hoa nữa, cài nó sau tai mình, trầm tư suy nghĩ về những thứ như cuộc sống, gia đình, tình yêu. Những tiên nữ theo cùng tôi đang đùa nghịch trên dòng sông còn tôi thì đi sâu hơn vào cánh đồng cỏ, tìm kiếm thêm những bông hoa để giết thời gian nhưng vẫn giữ một khỏang cách an toàn với họ.
Với tất cả sự tự do được mẹ cho phép, tôi nhận ra mình cũng không thực sự dám mạo hiểm quá nhiều, nhưng rồi khối nặng trong ngực dần được cởi bỏ và tôi nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ kiểm nghiệm với những giới hạn trong lời nói của bà.
Nhưng không phải ngày hôm nay.
"Persephone". Acaste gọi tôi, cánh tay rám nắng của cô ấy vẫy vẫy về phía tôi khi tôi bước mỗi lúc một sâu hơn nữa vào đồng cỏ để thoát khỏi chị em cô ấy. Tôi không thích những tiên nữ đi theo mình mà mẹ đã chọn, cảm thấy họ thật sự phiền nhiễu. "Lại đây đi! Chúng tôi tìm được một con thỏ này"."Chúng tôi tìm thấy một con thỏ này". Tôi châm chọc, nhại lại theo bằng một chất giọng ngớ ngẩn để đùa cợt về cái tiếng kêu ré cao chót vót của cô ấy.
"Ôi, nó dễ thương quá". Admeta với đôi má phúng phính cười lớn khi cô ấy bế con thỏ lên, để nó nằm trên cánh tay mập mạp khi sinh vật ấy cố gắng trốn thoát khỏi vòng ôm của cô. "Ôi, người phải lại đây".
"Người phải lại đây". Tôi lại châm chọc khi bước qua một vũng bẩn và đá bàn chân trần của mình vào đó. "Tôi sẽ không đến bất cứ nơi nào gần hai người hay cái con thỏ ngu ngốc đó". Tôi càu nhàu dưới hơi thở của mình, muốn tự do chạy nhảy xuyên qua những khu rừng....nhìn ngắm những con vật và lắng nghe tiếng gió....nhưng biết chắc rằng họ sẽ theo ngay sau tôi và phá nát tất cả.
Có lẽ tôi sẽ đi thăm chị Artemis... và chạy cùng chị, cả những thiếu nữ theo hầu chị nữa, đi khắp nơi trên thế giới này...Artemis chắc chắn sẽ biết cách thoát khỏi những tai mắt của mẹ tôi.
"Persephone".
Tôi cau mặt lại, ghét chính cái tên của mình khi mà giờ đây nó được xướng lên quá nhiều như vậy.
Những đám mây đen kịt trôi qua phía trên và tôi nhìn lên bầu trời, nghiêng đầu tự hỏi liệu sắp mưa chăng, khi một con hươu phóng vụt ra từ khu rừng...chạy thục mạng với bộ móng của nó đập điên cuồng xuống nền đất.
"Mày đi đâu thế?". Tôi hỏi khi nó phóng qua trước mặt tôi, cái gạc nhung gần như chạm vào tay khi tôi quan sát nó chạy đi. "Chẳng lẽ bão đang sắp đến sao?".
Khi nó đã biến mất khỏi tầm mắt, tôi quay lại với cái vũng nước bẩn và tiếp tục đá chân mình loạn xạ vào đó, chỉ để cho có việc mà làm. Tôi hết đá, dậm chân, cuối cùng cúi xuống sục cả hai tay mình, cho tới khi phát hiện ra một bông hoa tuyệt đẹp, rực rỡ qua đuôi mắt. Đóa hoa sáng lấp lánh như một vật thần, và ánh mặt trời soi chiếu xuống nó, những sợi nắng mỏng manh luồn những cụm mây dông đen đặc cứ như thể nó được tạo ra chỉ dành riêng cho mình tôi. Chầm chậm bước về phía trước, đầu tôi hơi nghiêng sang một bên, tỉ mẩn quan sát nó, khi mà Admeta và Acaste vẫn réo rắt gọi tên tôi từ xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling back into Chaos - Câu chuyện về Hades và Persephone (Hoàn phần I)
Fanfiction"Tôi muốn về nhà". Tôi nói, cố tỏ ra dũng cảm hết mức có thể, chất giọng phát ra dường như chẳng thuộc về mình. "Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không thuộc về vùng đất của cái chết và tôi không muốn giả vờ bất cứ điều gì cả. Ngài không thể ép tôi l...