Phần 1 - Chương 11

660 30 3
                                    

Thế giới dưới lòng đất không hề có khái niệm về thời gian.

Không có mặt trời để tính ngày....cũng như mặt trăng để đếm những buổi tối ở nơi đây. Thay vào đó, tôi chỉ thấy một chiếc đồng hồ cát đỏ mà Hades vẫn quan sát với đôi mắt sáng rực khẽ nheo lại của mình. Kẻ khác nói đã vài tháng trôi qua....nhưng tôi chắc chắn là vài năm....có khi vài thập kỉ kể từ ngày tôi bị kéo xuống vương quốc bóng tối này.

Minthe không còn mang một nửa bộ mặt vui tươi, nịnh bợ như trước đây, cô ta chỉ im lặng làm phận sự của mình khi ở xung quanh tôi, trong khi các cô tiên nữ khác vừa cười khúc khích vừa giúp tôi thay váy áo, bình luận về mái tóc, những nốt tàn nhang....và chuyện Hades hẳn phải yêu việc chung chăn gối với tôi hơn bất cứ điều gì trên đời.

Nhưng tôi vẫn chưa từng ngủ với với chồng mình kể từ sau đêm đám cưới.

Khi nằm một mình trong căn phòng tối tăm, tôi lại nghĩ về đôi tình nhân trong khu rừng, và lắng nghe âm thanh của cơ thể mính, dường như đang muốn điều gì đó mà chính tôi cũng không thể đáp ứng được.

Có những đêm, tôi đã nghĩ đến việc chào đón Hades với nỗi cô đơn của mình....vì ngài ấy đã cho tôi thấy nhiều điều. Như sự tốt bụng khi tận tình giải thích lý do đằng sau những lựa chọn mà ngài ấy tạo ra...bởi vì mọi thứ ngài ấy làm đều có lý của nó. Hầu hết là vậy...Tôi vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao mà một người đàn ông đầy quyền năng và đáng sợ như thế lại muốn một thứ nhỏ bé, ngốc nghếch là tôi..

Ngài ấy cũng cực kì kiên nhẫn khi dẫn tôi đi xem tất cả những vùng đất trong vương quốc của mình, để tôi được tự do thỏa thích ngắm nhìn sự rộng lớn của thế giới này với đôi mắt mở to kinh ngạc.

Nơi đây có rất nhiều những kì quan vĩ đại, chắc chắn là vậy. Một thế giới rộng lớn khác hẳn với thế giới mà tôi từng biết...với những luật lệ riêng và cả những sinh vật riêng gọi vùng đất chết chóc này là nhà của chúng...Như con chó Cerberus có ba đầu đáng sợ làm nhiệm vụ canh gác cánh cổng chết với vẻ ngoài đầy kiên định, hay con ngựa đen của vùng Đầm Lầy Đau Buồn vẫn hay lao vút qua những cánh đồng, để lại những vệt dài cháy sáng rực phía sau nơi nó đi qua.

Một vườn cây ăn quả được trồng gần con sông than khóc với những trái chết chóc có màu đỏ sẫm như máu. Họ nói đó là quả lựu, và một vị thần tên Ascalaphus chăm sóc vườn cây này với trách nhiệm và tình cảm như của một người cha. Anh ta thu hoạch trái mỗi mùa và đưa cho cho các sinh vật cũng như các vị thần ở thế giới này ăn. Tôi được kể rẳng loại cây này được nuôi dưỡng bởi chính dòng máu thần thánh của chồng tôi và chúng cũng có vị ngọt lịm như những cao lương mĩ vị trên đỉnh Olympus.

Dù vậy tôi không dám nếm thử chúng. Thức ăn trần thường làm tôi đau bụng khủng khiếp và tôi không muốn bị ốm rồi phải nhờ vào sự chăm sóc của mấy cô tiên nữ kia.

Tôi thường dành khoảng thời gian không phải ở bên chồng mình áp tai xuống nền đất, lắng nghe bài hát của Erebus và những loài cây sinh sôi trong bóng tối. Chúng cất lên những khúc ca thật đáng yêu về sự vĩnh hằng và dần dà tôi cảm thấy yêu thích những giai điệu mê hoặc ấy thật nhiều.

Falling back into Chaos - Câu chuyện về Hades và Persephone (Hoàn phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ