Câu Chuyện Nhỏ Thứ Ba Tám

3.4K 448 7
                                    


Author: Bôt-ssi

.


.



.



Năm cấp 3, Điền Bảo Bối được rất nhiều nữ sinh để ý.

Hôm ấy, trong lớp Phác Chí Mẫn, cô bạn hoa khôi ngồi trên tự nhiên quay xuống bàn anh, cười ngại ngùng hỏi nhỏ: "Phác Chí Mẫn, có phải, ừm, cậu rất thân với Điền Chính Quốc khóa dưới không ?"

Phác Chí Mẫn liếc cái là biết cô nàng muốn ve vãn bảo bối nhà mình, liền nói luôn: "Điền Bảo.. à không, em ấy không thích con gái!"

Cô nàng hoa khôi không nghe ra ý thù địch trong câu nói của Phác Chí Mẫn nên chỉ rủ mắt thở dài: "Tiếc quá, tớ nghe nói có một bạn nữ tình cờ thấy em ấy có 8 múi cơ bụng, mặt trông cũng baby đáng yêu nên mới định thử vận may, ai ngờ.."

Thật ra những lời cô nàng nói, Phác Chí Mẫn đều không quan tâm, duy chỉ cụm "8 múi cơ bụng" làm Chí Mẫn sững lại.. Theo trí nhớ của cậu, Điền Bảo Bối chưa bao giờ cho cậu xem cơ bụng của mình, trừ cái lần khoe cái bụng béo cho anh xem năm cậu 2 tuổi.

8 múi của Điền Bảo Bối, Phác Chí Mẫn anh không phải người đầu tiên xem, điều này khiến anh suy sụp tinh thần.. và cũng có chút, tức giận.


Ra về, Phác Chí Mẫn hậm hực về trước, không chờ họ Điền về cùng như thường ngày nữa.


Làm họ Điền tưởng anh chưa ra khỏi lớp, nên cứ đứng chờ mãi, nếu không có Kim Tại Hưởng thông báo, sợ là cậu sẽ đứng đó cả buổi chiều mất.


Điền Bảo Bối rất nhanh chạy sang nhà Phác Chí Mẫn, cậu có linh cảm anh đang không ổn.


Vừa mở cửa phòng, liền thấy Phác Chí Mẫn đang nằm cong mông chơi game..

Điền Bảo Bối hắng giọng ho khan, hỏi: "Phác Chí Mẫn, tại sao anh không chờ em về cùng ?"


Phác Chí Mẫn không quay đầu, cứ chăm chú vào game, gắt gỏng đáp: "Anh và em đều lớn cả rồi còn gì, cần gì phải về cùng nhau vì sợ lạc như lúc nhỏ chứ!"

Điền Bảo Bối thấy anh gắt lên như vậy thì trong lòng chắc mẩm rằng anh lại giận dỗi gì cậu nữa rồi.

Đúng lúc này, bỗng dưng máy chơi game của Phác Chí Mẫn hết pin, làm anh phải lật người đi tìm đồ sạc.

Vừa quay đầu liền thấy Điền Bảo Bối gần kề trước mắt, cậu lên tiếng ngắt ngang lời định nói của anh: "Phác Chí Mẫn, ngoan, nói em nghe, xảy ra chuyện gì ?"

Phác Chí Mẫn quay mặt giận dỗi đáp: "Chẳng có chuyện gì cả!"

Điền Bảo Bối thấy vậy thì tiến sát đến, hôn lên tai anh, hôn má anh, hôn cổ anh.. Mỗi lần như vậy, đều hạ giọng gọi tên anh.

Điều này khiến Phác Chí Mẫn chịu không nổi, anh bật dậy, ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, khuất phục kể mọi chuyện ra.

Trong lòng, thầm mắng mình dễ dãi quá.

Điền Bảo Bối nghe xong liền đáp: "Tin đồn nhảm thôi, em chưa bao giờ để lộ da thịt ra ngoài cả!"

Phác Chí Mẫn ngước mắt, hơi nghi hoặc, lát sau liền thấy họ Điền bắt đầu cởi cúc sơ mi, cơ bụng rắn chắc lộ ra, hấp dẫn ánh mắt Phác Chí Mẫn..

Điền Bảo Bối cúi đầu nhìn anh, thấp giọng: "Anh là người đầu tiên"

Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt, anh bất giác đưa ngón tay, chạm vào từng múi cơ..

1, 2, 3, 4, 5, 6..

Ngón tay dừng đến múi thứ 6 thì chạm vào lưng quần tây của họ Điền, vì cậu đang ngồi  nên lưng quần che bớt bụng, Phác Chí Mẫn cứ có linh cảm múi 7, 8 nằm bên dưới, ngón tay từ từ chuyển động..

Nhưng tiếc quá, bị Điền Bảo Bối chộp lấy rồi, bên tai còn có hơi thở ấm nóng của cậu ve vãn: "Phác Chí Mẫn, nếu anh còn xuống nữa, em không chắc mình sẽ đứng lên đi về như mọi lần đâu!"

.



.


Sau hôm ấy, Phác Chí Mẫn học được một bài học nhỏ, à không, bài học lớn chứ, là đầu tiên hay cuối cùng đều không quan trọng, quan trọng là không nên giở trò mèo cào thử thách sức chịu đựng và tính kiên nhẫn của Điền Chính Quốc, vì điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an nguy của đóa cúc hoa đẹp đẽ của anh..

.


.



.



[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ