Phác Chí Mẫn đói bụng.Phác Chí Mẫn lăn vòng vòng trong phòng, rồi bò xuống nhà bếp, mở cái tủ lạnh đáng yêu ra, rồi ai oán đóng vào cái rầm. Sau đó còn ngửa đầu lên gào tên người mẹ nào đó trước khi xách mông lên đi du lịch mà dám cuỗm hết cả đồ ăn thức uống trong tủ lạnh đi theo, còn để lại một tờ giấy note không rõ là hình trái đào hay cái mông ghi vài dòng: Tâm can của mami, nhà chúng ta đủ gắn kết với nhà Điền Bảo Bối nên con không cần ngại sang ăn nhờ vài hôm đâu bé cưng ạ!
Phác Chí Mẫn vò tờ giấy, chán nản lăn sang nhà Điền Bảo Bối. Ngồi trước nhà họ Điền mà Phác Chí Mẫn còn lôi điện thoại ra gọi cho người kia: "Điền Bảo Bối, anh đói, anh không còn sức mở cửa nhà em nữa, em mau xuống ôm anh vào đi!"
Đầu bên kia có người vừa thở dài vừa nhìn màn hình điện thoại, đồ ngốc này là đang làm nũng hay hành xác em đây..
Dù nghĩ thế nhưng họ Điền vẫn xuống ôm anh vào nhà. Đặt anh nhẹ nhàng trên giường mình, cậu khẽ hỏi: "Đói rồi đúng không ? Anh muốn ăn gì ? Em làm cho anh"
Phác Chí Mẫn ngẫm một hồi rồi vỗ đùi đánh đét một phát: "Anh muốn ăn thịt thỏ!"
Điền Bảo Bối nghe vậy thì trèo lên giường, nằm như kiểu phơi thân rồi hướng Phác Chí Mẫn mà hỏi: "Anh muốn ăn phần nào khai vị ?"
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Series Điền Bảo Bối /__\
FanficSeries này chỉ đơn thuần là những mẩu kí ức vụn vặt linh tinh trong quyển nhật kí cả đời của Phác Chí Mẫn thôi ạ (='ᆺ`=)