Câu chuyện nhỏ thứ một lẻ ba

1.5K 244 33
                                    


"Chí Mẫn! Chí Mẫn mau kết hôn với em!"


Cô giáo trố mắt nhìn bạn bé họ Điền trắng trẻo ngày thường giờ đã lấm lem đất cát đang đứng trước xích đu của bạn nhỏ nào đấy. Lúc này tay phải em cầm cái xẻng nhỏ, tay trái cầm một cây hoa nào đấy, hình như là đào trong chậu hoa trong vườn, đưa cho Phác Chí Mẫn sau khi hùng hổ nói to tướng câu cầu hôn..


Phác Chí Mẫn bị em dọa hết cả hồn, nhưng không phải là bị câu nói của em dọa mà là bộ dạng không khác gì bác tổ trưởng tổ dân phố hay đi ôm đồng nát mỗi chiều của em. Chí Mẫn cố rướn cái chân nhỏ chạm đất để xích đu đừng bay lên nữa, bé không dám nhảy một cái xuống liền như Tại Hưởng hay Điền Bảo Bối đâu, bé sẽ té mất í. Xích đu vừa dừng lại, em bé đã nhanh nhảu cái chân đến trước mặt Điền Bảo Bối, tay rút cái khăn trong túi áo yếm ra lau cái mặt béo đang cười ngốc ngốc của em.


"Chí Mẫn đồng ý em đi!"


Phác Chí Mẫn lau lau cái má em, rất bất bình mà nhăn mặt một cái: "đồng ý gì cơ chứ, cái đứa ngốc này, chơi đến cái độ này, đúng thật là.."


Điền Bảo Bối ngửa mặt ra phía sau, còn kêu "Nae" một tiếng, em bất mãn a: "Chí Mẫn, kết hôn, kết hônnnnn"


Cái đứa nhỏ này hôm nay còn kéo dài giọng, là đang làm nũng Chí Mẫn đó hả ? Chí Mẫn gãi đầu một chút, hỏi lại: "kết hôn là cái gì cơ ?"


Điền Bảo Bối nghe Chí Mẫn nói thế thì ngỡ ngàng đến nỗi làm rơi cả cái xẻng trong tay, sau đó lại khoanh tay trước ngực, lắc lắc cái đầu nhỏ: "ôi trời, Phác Chí Mẫn như vậy là không được rồi! Lớn từng này rồi mà không biết kết hôn là gì, ôi trời ơi thật không thể tin được"


Bộ dáng này, y hệt một ông cụ non.


Sau đó kéo Phác Chí Mẫn ngồi xuống bãi cỏ nào gần đấy, bắt đầu luyên thuyên: "kết hôn là Chí Mẫn kết hôn với Chính Quốc, Chính Quốc kết hôn với Chí Mẫn, chúng ta cùng chơi với nhau!"


Phác Chí Mẫn co đầu gối lên ngồi ôm, lại tiếp tục thắc mắc: "Nói thế thì chẳng phải anh đã kết hôn rất nhiều rồi sao ? Anh Thạc Trấn này, anh Nam Tuấn này, anh Doãn Khởi nữa, anh Tích Tích luôn, à cả Tại Hưởng nữa cơ!"


Điền Bảo Bối lập tức nhéo cái má béo của Chí Mẫn: "không được đâu! Chí Mẫn chỉ có thể kết hôn với một người thôi!"


Phác Chí Mẫn nhăn mũi, hai bàn tay nhỏ nhỏ đưa lên ôm cái đầu mình, phụng phịu một chút: "Nhức đầu quá đi à! anh không muốn kết hôn đâu!"


Điền Bảo Bối ư a mấy tiếng, mặt mày nhăn hết cả lại. Lát sau lại quay ra hỏi khẽ: "Chí Mẫn có thích vòng hoa không ?"


Chí Mẫn gật cái đầu một chút, em bé cũng không tính là ghét cái đó.


Điền Bảo Bối lôi cành hoa ban nãy ra, vặn vẹo một chút cho nó cong lại để đeo vào cổ tay xinh đẹp của Chí Mẫn. Nhưng mà vòng lại thì vòng được rồi í, chỉ có là em không biết làm cách nào cho nó dính lại thôi. Điền Bảo Bối lắc đầu vẻ bất đắc dĩ: "Chí Mẫn ơi, mình phải kết hôn thôi! Chí Mẫn nhìn nè, nếu không muốn vòng hoa bung ra thì em phải nắm thế này nè, không thể bỏ ra đâu, buông ra một cái là Chí Mẫn sẽ bị hoa đập vô á!"


Phác Chí Mẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái bông hoa siêu siêu vẹo vẹo trên cổ tay, rồi lại liếc nhìn bàn tay bị lấm bẩn đất của Điền Bảo Bối, có chút không muốn từ chối.


Điền Bảo Bối lại tiếp tục dõng dạc: "Chí Mẫn đeo hoa Chính Quốc hái thì phải kết hôn với Chính Quốc thôi, không được từ chối đâu"


Cô giáo đứng trong góc vườn chứng kiến toàn bộ một màn này, lại nhìn mấy cái chậu hoa bị xới hết đất ra trước mặt, liền rơi vào trầm tư rất lâu, rất lâu.. Rốt cuộc thằng bé đã xới gãy bao nhiêu bông hoa vậy ?




you got two choices

yes

or

yes






[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ