Author: Bột-ssi.
.
.
Sắp đến ngày tốt nghiệp đại học của họ Điền rồi.
Trước hôm ấy vài ngày, các anh lớn có tụ tập lại ở nhà của Phác Chí Mẫn để bàn chuyện quà cáp.
Hơi tiếc, vì hôm ấy, chỗ làm thêm của Phác Chí Mẫn thiếu người nên anh phải đi giúp đỡ.
Quay trở lại tình cảnh hiện tại ở nhà Phác Chí Mẫn nào.
Kim Nam Tuấn ngồi bên cạnh Kim Thạc Trấn, vừa khuấy tách cà phê vừa hỏi: "Mọi người định tặng Điền Bảo Bối quà gì đây ?"
Kim Tại Hưởng đang ngồi dựa vào chân ghế sofa, ngửa đầu để cho Kim Thạc Trấn ở phía trên nghịch, lười biếng nói: "Tốt nghiệp rồi thì sẽ vất vả kiếm việc lắm đây, em tặng thằng bé một hộp bao cao su để nó lăn lộn ở nhà trước khi ra đời lăn lộn vậy!"
Kim Thạc Trấn vừa buộc xong chỏm tóc trên đầu Kim Tại Hưởng, tay sờ tóc cậu mà nghĩ nghĩ: "Vậy chắc anh nên tặng thuốc giảm đau, kiểu gì cũng xài đến!"
Triệu Hạo Tích đang ngồi mân mê bàn tay trắng nõn của Mẫn Doãn Khởi, nghe vậy liền nhanh nhẹn nói: "Vậy để em mua thêm cao dán, à, có cần mua nước tăng lực cho thằng bé không nhỉ ?"
Mẫn Doãn Khởi nghe từ ý kiến này đến ý kiến khác mà ảo não, anh chẳng biết nên tặng quà gì đây này. Anh muốn tìm một ý thưởng nào đó, vậy là tay chống cằm hướng Kim Nam Tuấn mà hỏi: "Vậy em định tặng thằng bé thứ gì ?"
Kim Nam Tuấn gãi đầu, đáp gọn: "Grap giường"
Ừm, nghe cũng có lí.
Mẫn Doãn Khởi thở dài một tiếng, rồi dựa lên vai Triệu Hạo Tích, khó nhọc suy nghĩ nên tặng thứ gì cho hợp..
Đúng lúc ấy, Phác mami không biết từ lúc nào đã đứng sau ghế sofa, mami vỗ tay một cái, hào hứng nói: "Vậy là mami phải gói Chí Mẫn lại làm quà rồi!"
Cả đám chưa kịp giật mình thì giọng Điền Chính Quốc vang lên: "Họ Kim kia, anh nghĩ sức em chỉ bằng một hộp sao ? Không đủ, anh nên phóng khoáng thêm đi!"
Triệu Hạo Tích định cười lớn nhưng lại nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nói: "Thằng bé như vậy, liệu chúng ta có nên mua một cái giường mới không ?"
Một câu nói khiến cả đám im lặng, haiz, biết làm sao được, công việc của tất cả đều chưa ổn định lắm..
Nối tiếp sự bất ngờ ban nãy, lần này là Điền mami lên tiếng: "Vậy thì cứ tống hai đứa nó vào khách sạn là được rồi!"
Một ý kiến đưa ra, tất cả lập tức tán thành.
Chỉ có Mẫn Doãn Khởi đợi mọi giọng nói tắt hẳn, mới hướng Điền Chính Quốc đang đứng tựa cửa, khẽ hỏi: "Ừm, nếu em xác định một hộp không đủ thì anh tặng cả lô khăn giấy cho hai đứa dùng nhé ?"
.
.
Ở chỗ làm thêm, người nào đó liên tục hắt hơi, lòng cũng có chút bồi hồi như cảm nhận được điềm không lành.
.
.
.
Kết thúc sinh nhật tớ, mở ra một chuỗi ngày up chương liên tục '3'
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Series Điền Bảo Bối /__\
Hayran KurguSeries này chỉ đơn thuần là những mẩu kí ức vụn vặt linh tinh trong quyển nhật kí cả đời của Phác Chí Mẫn thôi ạ (='ᆺ`=)