Author: Bột-ssi
.
.
.
Ngày Phác Chí Mẫn tốt nghiệp đại học là một ngày đẹp trời.
Điền Chính Quốc vì năng khiếu nên được trường giao cho việc chụp ảnh tốt nghiệp cho sinh viên ra trường năm nay.
Khoa của Phác Chí Mẫn là khoa đầu tiên.
Cả khoa xếp thành ba hàng ngang, nối tiếp hàng đứng trên bậc thềm. Phác Chí Mẫn đứng hàng cuối.
Vừa định tạo kiểu chụp thì kẻ đang chỉnh ống kính kia đã khó chịu lên tiếng: "Phác Chí Mẫn bị che rồi, chẳng thấy gì cả, anh mau lên hàng giữa đứng đi"
Cậu bạn đứng chắn Phác Chí Mẫn quay lại nhìn anh, rõ ràng chỉ che mỗi cằm Phác Chí Mẫn thôi, vậy mà cậu em khóa dưới kia lại bảo chẳng thấy gì, chỗ cậu chàng đứng còn là ngay giữa, rõ đẹp thế cơ.. Dù là trong lòng bức bối như thế đấy, nhưng cậu này làm gì dám cãi, thôi thì nhịn một chút, chụp nhanh cho xong vậy.
Phác Chí Mẫn vào giữa thì chụp tiếp được vài kiểu, ai ngờ khi cả bọn choàng vai ôm nhau thì người nào đó lại nhăn mày, lạnh mặt chỉ tay: "Không được choàng vai ôm eo"
Một lúc sau, giọng nói không nhanh không chậm của họ Điền tiếp tục vang lên: "Không được đứng gần sát nhau như vậy, họ Kim kia, bỏ tay Phác Chí Mẫn ra!"
Có vẻ từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc không chụp được tấm nào ra hồn, chân mày cứ nhíu lại suốt thôi.
Rốt cuộc, cậu nhịn không nổi liền nói: "Phác Chí Mẫn, chụp riêng!"
Ừm, dưới sự áp bức từ ánh mắt lạnh lẽo của hậu bối, đàn anh đàn chị rộng lượng, không chấp nhặt nên kiên nhẫn đẩy Phác Chí Mẫn lên, thỏa yêu cầu để anh chụp trước.
Nhưng có vẻ, hậu bối Điền càng chụp càng nghiện, chụp vài tấm, ngắm một chút liền nhíu mày quăng máy ảnh trường đưa cho sang một bên, lôi máy ảnh của mình từ ba lô ra, bắt đầu canh góc, chỉnh camera mà bấm máy liên tục.
Bạn bè cùng khoa Phác Chí Mẫn đứng một bên vừa hào hứng mong ảnh của mình sẽ được đẹp đẽ như cách họ Điền chụp bạn mình vừa sốt ruột chờ họ Điền chụp xong cho bạn mình..
Có người mất kiên nhẫn, tiến đến cắt ngang sự hăng say của đàn em nào đó: "Cậu chụp xong cho Phác Chí Mẫn chưa ? Chúng tôi chờ cũng lâu rồi.."
Điền Chính Quốc bị làm phiền, chân mày nhíu lại không biết là lần thứ mấy trong ngày.
Mắt cũng rất nhanh liếc thấy hai anh lớn nhà họ Kim đang tiến đến, thuận tay, kéo Kim Thạc Trấn vào, hướng người kia mà nói: "Anh này sẽ chụp thay tôi, tôi có việc, đi trước!"
Nói xong, kéo luôn Phác Chí Mẫn ra chỗ khác, tiếng máy ảnh lại kêu liên tục.
Cả hai chìm trong thế giới của mình, không biết rằng, phía sau đang hỗn loạn sau câu "Không được, anh ấy chỉ được chụp tớ thôi!" của Kim Tại Hưởng..
.
Ừm, không biết ngoài ảnh của Phác Chí Mẫn, đàn anh đàn chị năm ấy có được xơ múi tấm nào không nhỉ ?
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Series Điền Bảo Bối /__\
FanficSeries này chỉ đơn thuần là những mẩu kí ức vụn vặt linh tinh trong quyển nhật kí cả đời của Phác Chí Mẫn thôi ạ (='ᆺ`=)