Câu Chuyện Thứ Sáu Chín/ R-18

4.3K 417 66
                                    


Tối hôm Điền Chính Quốc tốt nghiệp đại học,  dưới sự cưỡng chế của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn tay ôm một đống quà cáp chia tay của bạn học và đám người mà ai cũng biết là ai kia về mà không uống một giọt rượu nào.


Ừm, nói là không uống, nhưng thật ra cậu bạn thân yêu quý của anh đã giở trò đôi chút rồi.. Nhưng Tại Hưởng cũng nào biết tửu lượng của Chí Mẫn yếu như thế.. có mỗi một ly rượu được chính tay cậu pha chế nhỉnh nồng độ cồn cao một xíu mà đã nửa tỉnh nửa mê.. 


Vậy nên tình hình hiện tại là trước cửa căn hộ của cả hai, Phác Chí Mẫn sẽ xấu hồ đến phát rồ nếu lỡ có bất kì một vị hàng xóm nào đi ngang, ôi cảnh tượng anh nửa tỉnh nửa say, cả người ôm quắp lấy Điền Chính Quốc, còn cọ cọ vào cổ cậu chàng, ừm, nhìn kiểu gì cũng thấy bộ dáng có chút giống như mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân ấy.


Vì phải mở khóa cửa nên Điền Chính Quốc hơi buông lỏng tay một chút, Phác Chí Mẫn vừa cảm nhận được thân thể hơi không vững, liền có chút hoảng loạn vươn tay ôm cổ cậu, đôi chân thon quắp siết eo người ta chặt hơn mà không cảm thấy làm vậy sẽ nguy hiểm nhường nào, còn nhỏ giọng rối rít: "Quốc.. A.. Anh rơi mất.. Mau ôm ôm Chí Mẫn!"


Điền Chính Quốc hắng giọng, cố khiến bản thân không để ý đến điều bất thường kia, tay khẽ siết chặt eo nhỏ, chật vật mãi một lúc trước cửa mới vào được nhà. Được cái, cửa vừa đóng, giày còn chưa cất vào tủ đã bị Phác Chí Mẫn vật ra sàn. Điền Chính Quốc nằm trên sàn, hơi híp mắt vì cơn đau, ấy vậy mà kẻ tội đồ kia lại mang vẻ vô tội ngồi trên eo cậu mà trườn người, tì khuỷu tay lên ngực cậu mà cười hì hì. Còn cả gan đưa ngón tay lên chọc chọc gò má cậu: "A, Điền bảo bối thật xinh trai"


Đáy mắt Điền Chính Quốc thoáng chốc phảng phất một màn sương. Không nên trách cậu, chỉ vì tư thế đó của anh, khụ, khiến cho nơi kia kia ấy ma sát với cậu, ừm, không tốt chút nào.. Cậu hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh mà đưa tay xoa đầu Phác Chí Mẫn, giọng như dỗ con nít: "Chí Mẫn ngoan, chắc là cổ họng khô rồi phải không, ngồi dậy rồi chúng ta vào trong uống nước, nhé ?"


Phác Chí Mẫn nghe xong, vẫn giữ nguyên tư thế mà lắc lắc cái đầu, ngón tay nhỏ từ từ chạm vào môi mỏng của họ Điền, sờ sờ một chút rồi nhíu mày: "Cổ họng anh còn không khô bằng chỗ này của em!"


Sau đó lại tự ngồi dậy, tay đưa vào túi áo mò mò thứ gì đấy. Họ Điền thuận thế ngồi dậy, thấy Phác Chí Mẫn lôi ra một thỏi son dưỡng huơ huơ trước mặt cậu: "Để anh giúp em thoa nha!"

[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ