Phác Chí Mẫn là một con người khá cuồng công việc. Có lần, anh thức trắng đêm để hoàn thành kế hoạch gì đó, thành ra sáng sớm vẫn còn mơ màng đôi chút.
Hiện tại, Phác Chí Mẫn đang nằm dài trên bàn ăn chờ Điền Chính Quốc làm bữa sáng. Họ Điền pha một tách cà phê cho bản thân rồi quay sang hỏi Chí Mẫn: "Chí Mẫn, anh muốn uống gì ?"
Phác Chí Mẫn hơi nhăn mũi vì buồn ngủ, tùy tiện quơ tay: "Gì cũng được cả"
Điền Chính Quốc liếc nhìn chai sữa vừa mở, rồi lại đóng lại, đặt sang một bên, bước khẽ đến chỗ Phác Chí Mẫn, thấp giọng hỏi lại: "Thật sự là cái gì cũng được ?"
Phác Chí Mẫn ậm ừ trong cơn mơ, tiếp đó, con người họ Điền nào đó mang ý cười nói khẽ: "Vậy cho anh chút enzim amilaza nhé ?"
Phác Chí Mẫn lúc này mi tâm khẽ động, cố gắng tỉnh táo đôi chút để tiêu hóa ý nghĩa câu nói vừa nghe được. Một lúc sau, anh mới ngóc đầu dậy, phát hiện ra người nào đó đang cố định hai tay trên bàn, vây mình lại trong lòng người ta, có vẻ không giống nói đùa..
Phác Chí Mẫn ngay lập tức che miệng, tay còn lại đẩy ngực họ Điền, bối rối nói: "đợi một chút, anh đi đánh răng đã.."
.
.
.
Quà tạ lỗi ẩn dật quá lâu sẽ lên đều đều, quý vị hãy chuẩn bị chút đồ mặn đi, kẻo lại bảo tôi ngọt sâu răng các cô =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Series Điền Bảo Bối /__\
FanficSeries này chỉ đơn thuần là những mẩu kí ức vụn vặt linh tinh trong quyển nhật kí cả đời của Phác Chí Mẫn thôi ạ (='ᆺ`=)