"À ừm, Chính Quốc à, Chí Mẫn đã ra ngoài với Thạc Trấn từ sáng sớm rồi.."
Chỉ một câu nói của Phác mami đã khiến cậu sinh viên nào đó suy sụp tinh thần.. Chả là hôm nay, cậu trống lịch cả ngày, không tiết học, không làm thêm, nên cậu cố ý dậy từ sớm, sửa soạn đầu tóc quần áo các kiểu để trao trọn cơ thể hôm nay cho Phác Chí Mẫn, và rồi công cốc thế này.
Điền Chính Quốc xoa xoa gáy, rồi hỏi tiếp: "Mami có biết anh ấy đi đâu không ạ ? Thư viện thành phố ? Trung tâm thương mại ? Hay gì ạ ?"
Phác mami áy náy cười cười, vỗ vai anh bạn nhỏ một cái: "Cái này mami có hỏi nhưng thằng bé không nói. Nhưng chắc cũng nhanh sẽ về thôi, con vào nhà đợi nó một lát xem"
Điền Chính Quốc ủ rũ cả mặt mày vâng một tiếng, rồi tự nhiên vào nhà, tự nhiên mò lên phòng Phác Chí Mẫn. Cậu chàng ngó nghiêng căn phòng một chút, đúng là không có anh ở đây, anh bốc hơi cùng Kim Thạc Trấn rồi.. Cậu chán nản nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại của Chí Mẫn, lấy điện thoại ra lần lượt gọi điện cho anh em nhà họ Kim, nhưng rồi chợt nhớ ra, anh Nam Tuấn hôm nay đã đi làm từ sớm, Tại Hưởng thì tối qua cày overwatch tới tận 3 4 giờ sáng gì đó, giờ chắc đang ngủ lăn quay nơi nào đó rồi.. Vậy là cậu buồn bực nhắn cho cả hai cùng một đoạn tin: Kim Thạc Trấn bị Phác Chí Mẫn bắt đi xem mắt rồi, mau cứu giá, bắt tội đồ!
Sau đó, nhìn tin nhắn đã gửi rồi tắt điện thoại, vùi đầu vào gối của Chí Mẫn, hít sâu mùi hương quen thuộc của anh còn vương vấn, cái hương thơm thoang thoảng, ngọt ngọt thanh thanh rất nịnh mũi, như chính con người đáng yêu ấy vậy, khiến con người ta dễ chịu đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay..
"Anh ơi!"
"Anh gì đó lạ mặt ơi!"
Cái giọng em bé dễ thương này sao mà quen quá.. Điền Chính Quốc nhăn mày. Còn cảm nhận được cả ngón tay mềm mềm nào đó đang chọt chọt vào má mình, tiếp đến "vật thể lạ" ấy còn nhéo cái mũi cậu nữa kìa, bị tiếp xúc nho nhỏ ấy làm cho ngứa ngáy, "vật thể lạ" đã thành công khiến cậu tỉnh dậy. Nhưng điều khiến Điền Chính Quốc bàng hoàng lại chính là, trước mặt cậu là khuôn mặt được phóng to gấp mấy lần của Phác Chí Mẫn, nhưng không phải anh, khuôn mặt non choẹt này thực sự y hệt Phác Chí Mẫn hồi lớp 5 lớp 6 gì ấy cơ!
Cậu mở to mắt toan ngồi thẳng dậy, hốt hoảng bắt lấy khuôn mặt bé con với bầu má phúng phính quen mắt, đây rõ ràng là Phác Chí Mẫn, không thể sai được! Sao lại có chuyện quái lạ như vậy chứ.. Là mơ sao ? Nhưng xúc cảm mềm mềm có tính đàn hồi trên tay cũng rất thật mà.. trời ạ, bé con trước mặt khiến cậu không kiềm được cứ xoa xoa nắn nắn mãi. Bất quá, vì cậu vồ vập như thế nên khiến bé con nhăn mặt, em bé quơ quơ cánh tay nhỏ nhỏ của mình vỗ vỗ vào bàn tay đang sờ soạng lung tung trên mặt bé, bất mãn nói: "Anh gì đó lạ mặt mau bỏ Chí Mẫn ra, Chí Mẫn bị anh sờ đến đau cả mặt rồi nè! Anh mà còn mạnh tay như thế thì Chí Mẫn sẽ méc mami, méc cả Điền Bảo Bối đánh mông anh!"
Cái tên quen thuộc lọt ngay vào tai Điền Chính Quốc, cậu nghe không sai, bé con vừa nói "Chí Mẫn" rồi cả "Điền Bảo Bối". Đây đích thực là Phác Chí Mẫn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Series Điền Bảo Bối /__\
FanfictionSeries này chỉ đơn thuần là những mẩu kí ức vụn vặt linh tinh trong quyển nhật kí cả đời của Phác Chí Mẫn thôi ạ (='ᆺ`=)