Hôm nào đó ở nhà trẻ, cô giáo đang tưới cây bên cửa sổ thì trông thấy Điền bảo bối đang vừa ngồi xích đu vừa cầm cây kẹo lolipop to tổ bố ngoài sân. Nói không phải đùa chứ cây kẹo đó to gần bằng bàn tay cô luôn rồi!
Một lát sau, cô lại thấy Phác Chí Mẫn chạy lại, đôi mắt của em bé mở to thật to nhìn cây kẹo, cái giọng lanh lảnh tựa hồ vui vẻ lắm: "U woa Điền bảo bối! Thật to quá đi!"
Điền bảo bối đưa cái lưỡi ra liếm một cái rồi mới nói: "em vừa lấy từ chỗ anh Thạc Trấn á! Lát nữa sẽ lấy cho anh một cái nha!"
Nói xong bạn nhỏ lại tiếp tục liếm kẹo của mình.
Phác Chí Mẫn hình như cứ lo nhìn cây kẹo nãy giờ nên không nghe rõ lắm. Lúc cô giáo đang cảm thán hai nhóc tì này thật thân thiết rồi chuẩn bị quay đi thì lại thấy thân hình bé xinh của Chí Mẫn động nhanh một cái, em bé vươn tới ngậm một góc cây kẹo của Điền bảo bối. Nhưng mà í, em bé biết điều lắm, chỉ nhấm nháp một chút xíu xìu xiu thôi là về vị trí liền. Em bé còn gãi gãi má phính của mình mà nói khẽ: "Điền bảo bối cho Chí Mẫn ăn một xíu nha ?"
Điền bảo bối bị hành động của em bé làm cho giật mình, mặt bạn nhỏ tự nhiên đỏ ửng lên, bạn lấy luôn cây kẹo to khủng bố đó che luôn cái mặt mình rồi mới lắp bắp: "Ng..Người ta là hỏi trước rồi mới làm.. C..Có ai làm trước.. rồi mới hỏi như Chí Mẫn đâu chứ!"
Chí Mẫn nghiêng đầu qua một xíu, em bé cố nhìn gương mặt của Điền bảo bối, nói: "Vậy là em sẽ không cho Chí Mẫn hả ?"
Điền bảo bối né tránh ánh mắt Phác Chí Mẫn, im lặng một lát mới đáp: "C..Cho!"
Cô giáo nhìn một màn này.
Cái cây bị cô tưới nhìn một màn này.
Cô giáo thầm suy nghĩ về nhân sinh.
Cái cây bị cô tưới thầm kêu cứu mạng.
.
.
.
Thật ra cái chương này tôi up vào hôm qua cơ =)))))) nãy tôi vào định rep cmt các bác mà không thấy có gì liền thấy lạ lạ (´-ι_-`) xem lại mới biết cái của nợ này chưa được đăng thành công (/_;) già cả rồi các bác thông cảm nhớ (=‐ω‐=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Series Điền Bảo Bối /__\
FanfictionSeries này chỉ đơn thuần là những mẩu kí ức vụn vặt linh tinh trong quyển nhật kí cả đời của Phác Chí Mẫn thôi ạ (='ᆺ`=)