Chap 5

1.5K 88 3
                                    

"Hani" Mọi người bất ngờ, không phải cô đi du học rồi sao.

"T mới về thôi, cũng nghe được tin Kookie thừa kế rồi " Như đoán trước được mọi người nói gì, cô trả lời.

"Ủa sao m về sớm vậy ?" Lisa

"T định tuần sau mới về, ai ngờ nghe tin vài Gia tộc định chiếm ngôi thừa kế nên lật đật chạy về !" Hani nói mang theo chút giận dữ

"Rồi m định kể cho tụi t nghe cái gì ?" Hoseok

"Từ từ, lắng nghe thật kỹ" Hani

-----FlashBack 10 năm trước-----

Tại một ngôi nhà nhỏ ven biển, xung quanh ngôi nhà đó được trồng rất nhiều hoa oải hương thơm ngát quanh năm, có hai đứa trẻ một trai một gái. Hai đứa rất thân với nhau, suốt ngày quanh quẩn bên nhau. Tưởng chừng tình bạn sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ai ngờ... Vào một ngày, trời trong xanh mát, mây cứ đều đặn trôi qua, không ai nghĩ ngày hôm đó sẽ xảy ra một tấn bi kịch ảnh hưởng đến tương lai sau này.

"Borin, chúng ta sẽ mãi là bạn đúng không ?" Đứa nhỏ không ai khác là Jungkook nói với một cô bạn gái

"Phải, chúng ta sẽ mãi là bạn !" Người con gái tên Borin nói

"Chúng ta dùng Oải hương tượng trưng cho tình bạn của chúng ta đi!" Kookie mỉm cười đưa cho Borin một cây Oải hương.

"Được thôi !" Borin

Năm năm sau, đó là khoảng thời gian các anh chuyển tới và gặp gỡ Kookie và họ đem lòng yêu nhau nhưng chính Borin đã phá hoại khoảng thời gian đẹp nhất của họ.

Một ngày, trong lúc Kookie đang đi về thì Borin đã hẹn gặp các anh ở nhà của cậu nơi được bao phủ bằng những cây Oải hương thơm ngát.

"Có chuyện gì ?" Các anh lạnh lùng vậy vì đã biết cô không phải con người. Phải, cô là Hunters - kẻ thù truyền kiếp của Vampire, tiếp cận Kookie của họ chỉ để tìm thời cơ giết chết cậu.

"Tôi gọi các anh đến vì mục địch gì... thì các anh cũng thừa biết rồi!" Borim vừa quay cây súng có đạn bạc trong tay vừa nói.

"Thôi không cần nói nhiều, lên đi!" Các anh kích hoạt sẵn sức mạnh vừa chờ đợi cơ hội để giết ả.

"Vậy thì khỏi nói nhìu" Ả giơ súng lên bóp còi.

"Bằng!Bằng!Bằng!Bằng!Bằng!Bằng" sáu viên đạn xuyên qua một bộ phận của sáu người các anh, vì tốc độ đạn quá nhanh nên họ không tránh kịp, cứ nghĩ là họ chết rồi nên mới ả mới cười lớn. Vừa lúc đó cậu tới nơi thì thấy ả đang cố giết những người mình yêu nhất, cậu run rẩy.

"BORIN THÌ RA CÔ LÀ HUNTERS, MẤT CÔNG TÔI COI CÔ NHƯ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA MÌNH, QUÝ CÔ, ĐỐI XỬ TỐT VỚI CÔ, VẬY MÀ CÔ LẠI GIẾT NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG NHẤT, TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA CHẤM DỨT, LẦN SAU GẶP LẠI CÔ SẼ LÀ NGƯỜI TÔI HẬN NHẤT, CÂM THÙ NHẤT, ĐỢI ĐÓ TÔI SẼ TRẢ THÙ THAY CHO HỌ" Cậu gào lên trong nước mắt.

Ả không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi, ngày hôm sau cậu bỏ đi nước ngoài, ký ức cũng từ đó mà biến mất nhưng cậu không biết lúc đó các anh còn sống, cho tới khi ký ức trở về cậu mới biết các anh còn sống.

-----End FlashBack-----

"Thì ra là vậy, khốn nạn " Jimin

"Vậy còn đôi mắt ?" Taehyung

"Trước khi bỏ đi, Borin đã dùng đôi mắt đen tuyền không tròng nhìn Kookie mang theo nỗi câm thù!" Hani vừa nói vừa sợ vì nó nhìn kinh không tả được.

"Thì ra là vậy ! Bảo bối chịu khổ rồi!" Yoongi ôn nhu xoa đầu cậu

"Còn bọn Hunters tính sao?" Seokjin

"Chúng ta chưa biết Gia tộc nào là Hunters nên t kêu người đi điều tra, điều tra được thì cuối tuần xử hết chúng nó luôn!" Namjoon

"Được, ngày mai t nhờ người điều tra, còn bây giờ thì chúng m đi nghỉ ngơi đi, để không gian yên tĩnh cho Bảo bối nghỉ !" Yoongi

"Oke" Mọi người đồng thanh rồi tất cả ra khỏi phòng cậu để cho cậu nghỉ ngơi, em ấy đã phải chịu quá nhiều chuyện đau khổ rồi.

-----All pov's-----

Chúng ta nhất định phải bảo vệ em ấy ! Lũ hunters chết tiệt !

-----End pov's-----



|allkook|  Không xác địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ