"Máu..." Cậu cảm thấy trên đầu mình ướt ướt, chạm vào thì thấy một mảng đầy máu, đột nhiên đầu cậu nhức không chịu được, cậu cứ quằn quại ôm đầu ngã xuống
"Hừ, đáng đời !" Ả ta nhìn cậu đau đớn cười khoái chí, đạp vào bụng cậu một cái, cậu thổ huyết không ít.
"A...a..." Cậu ăn hai bạt tay của cô ta, hai bên má đã ửng đỏ.
"Cầu xin tao đi rồi tao tha cho mày !" Ả nắm tóc cậu
"NÀY...CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ ?" Các anh vừa về đã thấy cậu nằm lê lết ở sàn nhà còn bị ả Jiwon nắm tóc nữa, định bụng về sẽ đưa cậu đi chơi, ai ngờ vừa về đã thấy cảnh tượng cậu bị hành hạ này.
"Các anh...về rồi à! Thằng đĩ này là người hầu của các anh đúng không ? Hồi nãy thằng đĩ này đẩy em ra nên em dạy dỗ nó một chút !" Ả thấy các anh nên chạy lại giở dọng nhão nhẹt ra, ôm lấy tay Jimin lắc lắc, khinh bỉ hất mặt về phía cậu mà không biết mình đã phạm phải lỗi tày trời!
"CÔ CÚT RA, AI LÀ NGƯỜI HẦU ? EM ẤY LÀ VỢ CỦA CHÚNG TÔI !" Jimin tức giận quát lên, đẩy ả ngã sấp mặt!
"Anh...anh...dám đánh em ! Em là vợ của anh mà !" Ả cố tình rơi những giọt nước mắt giả tạo lên tiếng
"Tại sao tôi lại không dám ? Với cô đéo phải vợ của tôi ! Vợ của tôi là em ấy !" Anh bước lại đỡ cậu lên rồi nhìn liếc nhìn ả với ánh mắt lạnh như băng!
"Nó...nó...chỉ là thằng điếm, không xứng đáng làm vợ các anh ! Em mới là người xứng đáng !" Ả như phát điên chạy lại đẩy cậu ra, cậu mất đà ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn!
"Con khốn, cô làm gì em ấy vậy ?" Hoseok mất bình tĩnh dịch chuyển đến trước mặt ả, một tay bóp cổ ả đè mạnh vào tường, một tay dùng dao cứa lên mặt ả vài nhát cực sâu, cuối cùng lấy đâm vào giữa trán ả, ả chết không toàn thây !
"Kookie, em có sao không ?" Namjoon chạy lại đỡ cậu lên, vừa mới bị đập đầu một lần chưa lành lại thêm một vết nữa!
"Kookie ?" Lúc đỡ cậu lên, Yoongi thấy có gì đó không bình thường liền chạy lại chỗ cậu, mồ hôi từ trán tuôn ra không ngừng, miệng cứ liên tục thở dốc
"Máu...máu...máu..." Cậu lẩm bẩm trong miệng, các anh nhận ra cậu biến đổi rồi liền lập tức chạy đi lấy Huyết đơn - Viên thuốc con nhộng có thể làm giảm cơn khát máu nhưng không kéo dài được lâu, cho cậu uống nhưng vẫn không kiềm lại được.
"Chậc, uống máu anh này !" Taehyung tặc lưỡi đưa cổ tay ngay miệng cậu, mùi thơm phảng phất dưới làn da bánh mật làm cậu thèm thuồng liếm môi !
"Không...Hyungie...tránh...x...xa...em...ra !" Cậu còn một chút nhân tính đẩy tay anh ra nhất quyết không uống.
"NÓI THÌ EM NGHE ĐI !" Mất bình tĩnh lên tiếng, anh dúi tay mình vào miệng cậu, răng nanh không tự chủ được mà phập một cái, dòng máu thơm ngon từ từ chảy xuống cổ họng cậu ! Đúng lúc đó ChanBaek, BamYug, HunHan, Narim, Lisa, Hani, Taeyeon tới nhà, vừa đứng ngoài đã nghe thấy mùi máu nồng nặc liền lập tức chạy vào. Họ hoảng hồn, góc tường thì có một cô gái ngồi dựa vào máu chảy ra liên tục, tay Hoseok thì dính máu, còn cậu thì đang hút máu Taehyung !
"KÉO KOOKIE RA NHANH LÊN !" Baekhuyn hét lên làm mọi người giật mình, Jimin và Seokjin kéo Taehyung ra ngồi vào sô pha, Namjoon và Yoongi kéo cậu ra, Jimin lập tức chạy đi lấy vài hộp máu ném về phía anh, một hơi Taehyung đã uống xong hai hộp.
"Hyungie...em...xin...lỗi!" Cậu nước mắt giàn giụa xin lỗi Anh
"Không sao bảo bối, đừng khóc!" Anh dịu dàng mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu
"Mày có sao không Kookie ?" Narim nhanh chân chạy lại chỗ cậu hỏi han, đột nhiên thấy đầu cậu vết thương đang lành dần liền cảm thấy kỳ lạ, không lẽ....
"Tao không sao, Narim !" Cậu mỉm cười nhìn cô
"Mày không lẽ....lấy lại được ký ức rồi ?" Mọi người nghe thấy cô nói vậy liền quay qua nhìn cậu, ánh mắt như trông đợi gì đó!
"Ừ, đã tìm được lại ký ức rồi !" Cậu nở nụ cười răng thỏ trấn an mọi người
"AAAAAAA, KOOKIE NHỚ RỒI !" BamBam hét lên nhào tới ôm cậu xoay vòng vòng
"Mà em nhớ lại lúc nào vậy Kookie ?" Jimin hỏi cậu
"Lúc nãy lúc em bị thương ở đầu, ký ức như thướt phim quay chậm trong đầu em ! Nhưng lúc em lấy lại được ý thức thì thấy mình đang hút máu của Hyungie !" Cậu cúi gầm mặt xuống nói
"Không sao ! Em bị vừa nhớ lại nên chuyện này là bình thường ! Không có gì cả !" Anh ôn nhu nhìn cậu
"Mấy đứa lên nghỉ ngơi đi ! Tối nay chúng ta đi săn !" Taeyeon nhìn từng đứa rồi nói
"Được ạ !" Các anh đồng thanh, dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi.
Cả trưa hôm đó cậu cứ thấy bất an lo lắng, không ngủ được, lúc cậu nhớ được thì cứ có cảm giác cậu bỏ quên cái gì đó nhưng không thể nhớ, cậu muốn chợp mắt một chút nhưng cứ bị việc đó kéo lại, nhờ hơi ấm các anh cuối cùng cậu cũng ngủ được, trước lúc ngủ cậu có lẩm nhẩm rằng :
" Dù tương lai có ra sao, có nguy hiểm hay khó khăn gì, chúng ta vẫn có thể vượt qua cùng nhau, dù số mệnh có cay đắng, dù phải kêu mình bắt buộc từ bỏ các anh thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau, các anh và những người bạn này là tất cả của mình. Mình tự hứa sẽ trở lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người !"
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook| Không xác định
VampireYêu... liệu có đến được với nhau ? --------------- Con người chục năm mới tìm được người bạn cả đời của mình... Còn chúng ta - những sinh vật gần như bất tử không phải sẽ mất đến trăm năm ? Vậy thì yêu làm gì ? --------------- Cậu - một loài chủng t...