Các anh tiến lại gần cậu, càng tiến cậu càng lùi, họ như những con sói bị bỏ hoang lâu ngày. Các anh lột phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu, làn da trắng mịn như em bé làm họ thêm kích thích, hạ bộ có chút nhô, có thể nghe rõ tiếng "ực" rõ ràng.
"Đừng...ư...ưm" Cậu chưa kịp nói hết thì Taehyung liền lập tức chiếm lấy đôi môi cherry của cậu, càng hôn càng ghiền, môi cậu ngọt như kẹo vậy, thật làm người khác nghiện mà~
Thế là tối hôm đó trong phòng vang lên những tiếng rên đầy ma mị khiến cho người nghe phải đỏ mặt !
-----Sáng hôm sau-----
"A...a... không !" Sáng sớm cậu bất chợt giật mình dậy, mồ hôi túa ra khắp trán, nhìn qua cảm thấy một mảng trống lạnh lẽo cậu thấy hơi cô đơn."Hứ...làm người ta cho đã không, giờ đi không nói tiếng nào !" Cậu bĩu môi lầm bầm trong miệng
-----Cậu pov's-----
Nhưng mà tại sao ký ức của mình chỉ có vài mảnh lẻ tẻ về họ thôi vậy ? Mặc dù có thể nhớ tên và biết họ là người mình rất yêu nhưng tại sao mình lại không nhớ gì cả ?
-----End pov-----
Cậu loạng choạng bước xuống giường nhưng chưa đặt chân xuống thì mông đã tìm về đất mẹ rồi !
"A...hức hức...đau..." Cơn đau buốt từ hạ thân xộc thẳng lên đầu làm cho nước mắt cậu rơi. Nghe tiếng rầm trên lầu, các anh đang ở dưới bếp làm đồ ăn cho con thỏ béo của mình lật đật bỏ bếp lại chạy lên phòng !
"Bảo bối em có sao không ?" Họ hốt hoảng đạp cửa thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất khóc nức nở.
"Hức...đau...đau" Vừa thấy các anh bao nhiêu giọt nước lại trào ra tiếp, bọn họ thấy thế liền chạy lên đỡ cậu dậy, ân cần chăm sóc cậu, Yoongi bế cậu vô nhà tắm, Hoseok sắp xếp lại giường, còn lại xuống dưới bếp không là trễ giờ ăn sáng của bảo bối!
"Bảo bối, nếu hôm nay em mệt thì chúng ta nghỉ một bữa nhé !" Seokjin ôn nhu xoa đầu cậu
"Vâng được ạ !" Cậu cuối xuống mặt đỏ lên nhẹ gật đầu.
Cả sáng hôm đó cậu và các anh nằm trên sô pha hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có này. Cậu nằm trên đùi Yoongi miệng chu ra nhai nhóp nhép đống bánh Jin cho, chân thì gác lên đùi Namjoon, tay thì cầm trái cây Hoseok đưa cho, đời cậu như tiên, cậu bất giác cảm thấy thật hạnh phúc liền mỉm cười !
"Có chuyện sao Kookie ?" Namjoon thấy thế liền hỏi
"À dạ không có gì đâu ạ !" Cậu cười khoe răng thỏ khiến cho tim các anh xoa xuyến. Đúng là con Thỏ dễ thương nhất thế giới mà! Dễ thương chết được !
"Alô, hừm được rồi chúng tôi tới ngày !" Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là của Taehyung, anh cúp máy với biểu cảm không vui cho lắm
"Chúng mày, tập đoàn có chút chuyện kêu chúng ta lên đó gấp !" Anh nói với biểu cảm không vui, hôm nay mới có ngày nghỉ cùng cục cưng vậy mà lại có việc
"Phải lên bây giờ sao ?" Jimin nhìn Anh rồi lại nhìn Kookie
"Ừ" Anh cũng lo lắng cho bảo bối của mình, phải ở nhà một mình nên cả bọn thấy không ổn cho lắm, lỡ Bảo bối bị gì hay có người đến kiếm chuyện thì sao ?
"Các anh cứ đi đi, em ở nhà một mình được mà !" Như đọc được suy nghĩ các anh cậu mở lời trấn an họ
"Nhưng..." Taehyung lo lắng nói
"Không sao đâu !" Cậu dịu dàng mỉm cười đẩy các anh ra ngoài cửa
"Vậy em ở nhà ngoan, tí về bọn anh đưa đi chơi, có ai đến cũng tuyệt đối không được mở cửa nghe chưa ?" Các anh nhắn nhủ cậu vài lời rồi cũng đi nhanh để về sớm, không được để bảo bối đợi lâu
Các anh đi rồi thì cậu lại vào sô pha ngồi xem hoạt hình ăn bánh tiếp,cậu cảm thấy có hơi cô đơn vì thiếu các anh nên cậu tự nhủ là họ đi nhanh về sớm thôi mà! Chừng nửa tiếng sau tự nhiên cánh cửa mở rầm một cái, cậu nghĩ là họ về nên quay mặt qua nở một nụ cười, nụ cười tắt ngắm khi người vừa vào nhà không phải là họ mà là một cô gái trông có vẻ là thư ký, mặt thì trát cả ký phấn lên mặt, môi thì đỏ như vừa đánh mười cây son ấy !
"Cậu là ai ?" Cô gái đó liếc mắt về phía cậu
"Cô hỏi tôi ?" Cậu vừa gặp đã thấy không ưa người đàn bà này ! Không biết phép lịch sự là gì !
"Chứ không lẽ hỏi ma ?" Cô cũng không ưa cậu, cô đã thầm thích các anh lâu rồi, biết các anh không thích ai vô nhà mình nhưng tự nhiên thấy cậu ở đây thảnh thơi làm cô thấy bực tức
"Tôi là Vợ của chủ nhà này !" Cậu ung dung lên tiếng
"Vợ ! Haha, đúng là ảo tưởng, là người người làm thì nói chứ nói vợ bộ cậu không biết nhục là gì à ? Tôi mới là người xứng đáng để có vị trí Phu nhân Min, Jung, Park, Kim mới đúng !" Cô ta cười to rồi nhếch mép về phía cậu
"Tôi nói rồi cô không tin thì thôi ? Mới về!" Dĩ nhiên cậu không mảy may để ý tới lời nói cô ta, cũng chả thèm nhìn về phía ả. Ả tức điên lên
"Hừ, vào lấy cho tôi ly nước !" Cô ta tự nhiên ngồi xuống hất mặt về phía cậu ra lệnh
"Cô có chân sao không lấy?" Cậu đâu chịu thua gì ả, liền phản bác lại
"Này, là người hầu phải biết nghe lời chủ nhân nghe chưa ?" Cô ta điên thực rồi, liền lại tát vào má cậu.
"Này, cô bị điên à ?" Cậu mất bình tĩnh đứng dậy đẩy cô ta ra.
"Mày im cho tao, người hậu không có quyền cãi lại !" Ả đẩy cậu té, đầu đập vào cạnh bàn. Máu tuôn ra khắp đầu cậu.
"Máu...máu..." Đầu cậu đau như búa bổ, cậu mất bình tĩnh lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
|allkook| Không xác định
VampireYêu... liệu có đến được với nhau ? --------------- Con người chục năm mới tìm được người bạn cả đời của mình... Còn chúng ta - những sinh vật gần như bất tử không phải sẽ mất đến trăm năm ? Vậy thì yêu làm gì ? --------------- Cậu - một loài chủng t...